Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 66: Một trận cắn xé (3)

Trước Sau

break

“Lạc Cửu, cậu từng quen Kỳ Lạc sao?” Mặc dù Côn Thiên thích chơi đùa, nhưng lại không ngốc, thấy hành động của Lạc Cửu, nó hơi nghiêng đầu một chút, hỏi: “Nếu không thì sao lúc nào cậu cũng thích nhìn nó vậy.”

“Rõ ràng lắm sao?” Lạc Cửu hỏi.

“Vớ vẩn, cậu có từng giấu diếm chưa? Nhìn quang minh chính đại thế kia, ai mà không biết cậu nhìn nó?” Côn Thiên định cúi đầu liếm chân mình, nhưng hơi nhúc nhích một cái là chân đau, miệng đau, nhất thời không biết nên thương ai trước nữa.

“Không quen.” Ánh mắt Lạc Cửu lạnh xuống: “Tôi hoàn toàn không quen nó.”

Nó nghiêng đầu qua chỗ khác, lúc đang định về ổ, ánh mắt lại đột nhiên chạm phải rìa lồng sắt, nó chuyển hướng đi về phía đó, giơ chân lên móc thứ dưới đất ra, mới phát hiện đó là một cây xúc xích, lưng nhất thời cứng đờ.

“Ấy, sao cậu còn xúc xích vậy?” Côn Thiên ngửi mùi là tới liền, thò miệng ra khỏi khe hở trên song sắt, cố gắng áp sát song sắt, nhúc nhích cái mũi, sau đó mới nói: “Lẽ nào là Kỳ Lạc đánh rơi? Thế thì sao rơi vào chuồng cậu được, sao không rơi vào chuồng tôi?”

Côn Thiên cúi đầu, không cam lòng miệt mài tìm ở rìa lồng sắt ba vòng, cuối cùng chán nản vì không phát hiện ra được gì cả.

Lạc Cửu nhìn chằm chằm cây xúc xích này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng dứt khoát quay đầu vào ổ, căn bản không quan tâm đến cây xúc xích, Côn Thiên ở đằng sau hét lên: “Lạc Cửu, xúc xích, xúc xích, cậu không cần thì cho tôi đi.”

Lạc Cửu cũng không thèm để ý đến nó.

Nhưng mà sáng hôm sau, việc đầu tiên Côn Thiên làm sau khi thức dậy chính là đi nhìn cây xúc xích bị Lạc Cửu bỏ mặc, chẳng qua nhìn quanh một vòng cũng không thấy đâu, sau đó lúc huấn luyện, nó tò mò tiến lại bên cạnh Lạc Cửu, khẽ hỏi: “Tối hôm qua cậu nhặt xúc xích về ăn rồi à?”

“Không.” Lạc Cửu đáp.

Côn Thiên căn bản không tin, nó không tin có con chó nào có thể từ chối được sức hấp dẫn của xúc xích, trừ khi đang huấn luyện từ chối thức ăn.

“Bài huấn luyện ngày hôm nay, là huấn luyện từ chối thức ăn!” Huấn luyện viên đứng phía trước, lớn tiếng nói: “Là một con cảnh khuyển đạt tiêu chuẩn, tất cả phải thực hiện tốt, phải làm đến mức hoàn hảo trong môn học này!”

Điều này đối với Lạc Cửu không có gì khó khăn, hơn nữa hôm nay nó lại có tâm trạng không tốt, sáng sớm đã suýt đánh nhau với A Khải, cả hai con chó đều bị huấn luyện viên đeo rọ mõm và dẫn ra hai bên, Côn Thiên đứng cạnh Lạc Cửu thấy Lạc Cửu đã đeo rọ mõm thì không còn gì đáng sợ nữa, nhưng con Labrador bên cạnh A Khải thì run như cầy sấy.

“Cậu đang run cái gì thế?” A Khải nhe răng nanh.

“Sao cậu lại nhe răng với tôi…” Labrador buồn bực nói: “Tôi không biết đánh nhau, cậu đừng ức hiếp tôi.”

A Khải cười khẩy một tiếng.

*

Con hẻm cũ vẫn không có gì thay đổi. khi Kỳ Lạc trở về, nó thấy ông lão đang dắt con Border Collie đi dạo, vài ngày không gặp, con Border Collie này đã dạn dĩ hơn một chút, quấn quýt quanh chân ông lão, ông lão đang tán gẫu với những người hàng xóm khác, tiện thể để Border Collie biểu diễn một chút.

“Nào, biểu diễn cung hỉ phát tài đi.” Ông lão cười nói.

Border Collie liền rất thức thời chống chân sau đứng thẳng lên, giơ chân trước làm vài động tác rồi mới chạm đất, sau đó đến gần ông lão, ngẩng đầu lên, vẻ muốn được vuốt ve, ông lão ngồi xổm xuống bế con Border Collie nhỏ lên, nói: “Không nói chuyện với mọi người nữa, tôi phải về nấu cơm đây.”

Dáng vẻ cưng chiều đó khiến Kỳ Lạc đứng ở góc tường vô cùng ngưỡng mộ.

Ánh mắt nó dừng lại ở bậc đá phía dưới, tấm bìa carton mà nó từng nằm đã biến mất, sạch sẽ không còn gì, nó đang do dự không biết có nên tiếp tục nằm dưới bậc đá không hay đổi sang chỗ khác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc