Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 65: Một trận cắn xé (2)

Trước Sau

break

Buổi tối khi Lạc Cửu trở về, nó nhẹ nhàng vẫy đuôi, nằm xuống đất, không thèm nhìn Kỳ Lạc, cho đến khi phát hiện ra Kỳ Lạc không có động tĩnh gì, nó mới bất đắc dĩ nghiêng đầu liếc Kỳ Lạc, hỏi: “Sao anh không lên tiếng?”

“Hửm?” Kỳ Lạc đang suy nghĩ chuyện khác, bất ngờ nghe Lạc Cửu hỏi như vậy, nó vô thức ngồi dậy.

“Nếu lần sau muốn đi ăn thịt, đừng có đi theo A Cách nữa.” Lạc Cửu nhẹ nhàng liếm chân mình một chút, tai của nó hướng về phía Kỳ Lạc, cho dù nó không muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì cũng không kiểm soát được cơ thể mình: “Anh cứ nói với tôi.”

“Cậu dẫn tôi đi ăn à?” Kỳ Lạc quét mắt nhìn thân hình của Lạc Cửu, thân hình của Lạc Cửu còn to hơn nó, muốn trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng Lạc Cửu chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía nó, sau đó cười gằn một tiếng không rõ ý nghĩa, rồi nói: “Tôi sẽ đánh lạc hướng anh ấy, anh ăn xong là đi ngay, lúc anh ấy trở về cũng không biết là ai ăn, cho dù biết rồi cũng không sao, chuyện ăn vụng thì chỉ cần không bị bắt tại trận là không có vấn đề gì cả.”

Bị bắt tại trận thì phải úp mặt vào tường hối lỗi.

Kỳ Lạc suy nghĩ một chút, nhìn dáng vẻ của Lạc Cửu, suy nghĩ lời nói của nó một chút, sau đó không khỏi bật cười, Lạc Cửu nhúc nhích tai hai cái, nghiêng đầu sang thẹn quá hóa giận liếc Kỳ Lạc.

“Lần sau, lần sau.” Kỳ Lạc nói: “Lần sau nhất định sẽ nghe lời cậu.”

Tính tình Lạc Cửu không tốt, nhưng bất ngờ là rất dễ dụ, nghe Kỳ Lạc nói xong, nó nằm rạp trên mặt đất nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi của mình.

Buổi tối, Lạc Cửu bị đưa ra ngoài một lần nữa, và cả những con cảnh khuyển khác cũng bị đưa ra ngoài, Kỳ Lạc không biết chúng nó phải đi làm gì, nhưng cho đến sáng hôm sau cũng không thấy chúng nó quay về.

Chẳng qua Kỳ Lạc được huấn luyện viên khác đưa ra ngoài, xe cảnh sát chở nó đến đầu con hẻm cũ, đây là nơi trước đây dẫn nó đi, bây giờ phải thả nó lại chính chỗ này, huấn luyện viên xoa cái đầu đầy lông của nó, nói: “Đi đi, sau này lúc nào rảnh lại đến mang đồ ăn ngon cho mày.”

Kỳ Lạc nhảy xuống xe cảnh sát, sau đó nhìn đuôi xe cảnh sát rời đi, sau khi đuổi theo một đoạn, nó mới đứng lại nhìn xe cảnh sát rẽ vào khúc cua, biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Lúc Lạc Cửu quay về đã là buổi trưa, nó mệt mỏi đến mức gần như không mở mắt ra được, làm việc với cường độ cao khiến đuôi của nó rũ xuống đất, huấn luyện viên mang thức ăn đến, nó mới nhắm mắt ăn mấy miếng.

Spaniel và những con khác đã về ngủ từ sáng, nhưng Lạc Cửu làm việc đến bây giờ mới về.

“Chó ngoan chó ngoan, mệt rồi phải không?” Huấn luyện viên của Lạc Cửu cũng cực kỳ đau lòng, anh ôm Lạc Cửu vào lòng, xoa cổ nó, vuốt lông cho nó rồi nói: “Về sẽ cho mày thêm đồ ăn, ngoan.”

Lúc Lạc Cửu trở về, bước chân cũng nhẹ bẫng, cho đến khi vào chuồng, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì vô thức ngửi một cái, bỗng nhiên mở mắt ra, đi về phía chuồng của Kỳ Lạc, sủa vài tiếng cách cái song sắt.

“Đừng sủa nữa, nó về rồi.” Côn Thiên ngáp một cái, nói: “Hồi sáng lúc bọn tôi về là nó không còn ở đây nữa rồi, sau đó nghe nói là đưa về rồi.”

Khuôn mặt đầy lông của Lạc Cửu nhất thời cứng đờ, nó nhìn chằm chằm chuồng của Kỳ Lạc, không nói gì.

“Nó tới đây vì bị thương, nhưng vì không phải cảnh khuyển, nên không thể nào ở lại đây được.” Mặc dù Côn Thiên rất thích Kỳ Lạc, mấy ngày nay ở chung, nó từ ghét Kỳ Lạc đến cảm thấy Kỳ Lạc cũng là một con chó không tệ, có thể xem như anh em, nhưng nó cũng hiểu rõ Kỳ Lạc sẽ không ở lại đây mãi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc