Đối với cây xương rồng cầu mà nói, có lẽ đời này nó cũng không ngờ rằng mình có thể bị một con chó ngậm chạy mất, huấn luyện viên của Côn Thiên vốn dĩ đang chơi với đồng nghiệp ở thao trường, nhưng không ngờ con chó nhà mình lại đang chạy điên cuồng về phía mình, anh ấy vô thức cười vẫy tay với nó.
“Côn Thiên ngậm cái gì trong miệng vậy?” Huấn luyện viên của Lạc Cửu nheo mắt lại hỏi.
“Hình cầu à, hình như là một quả bóng.” Huấn luyện viên của Spaniel nói.
Côn Thiên thấy huấn luyện viên nhà mình vẫy tay với mình, lập tức tăng tốc chạy như điên, cho đến khi lao tới trước mặt, huấn luyện viên mới thấy rõ cái thứ Côn Thiên ngậm trong miệng là thứ gì.
Khoảnh khắc các đồng nghiệp thấy rõ, họ gần như đứng dậy lùi về phía sau ngay lập tức, huấn luyện viên của Côn Thiên hét lên: “Dừng lại! Côn Thiên! Ngồi! Côn Thiên!”
Nhưng bất kể làm gì cũng không thể ngăn cản xu hướng tự nhiên của con chó, thậm chí anh ấy còn chưa kịp đưa tay ra cản thì đã thấy Côn Thiên ngậm cây xương rồng cầu lao vào ngực mình rồi.
“Áu…”
Lúc Kỳ Lạc và Lạc Cửu đi về phía bên này thì nghe thấy một tiếng hét thê thảm.
Sau đó Côn Thiên bị nhốt vào chuồng, yêu cầu úp mặt vào tường hối lỗi, nhưng rõ ràng nó không hiểu ý nghĩa của hình phạt này, sau khi thấy cơm trưa là thịt, nó vui sướng lắc lư cái đuôi cả buổi, chẳng qua vết thương bị gai xương rồng đâm trên miệng vẫn nhói lên từng cơn.
“Ngậm bóng hoài quen quá rồi.” Côn Thiên không khỏi thở dài, nói: “Thấy đồ rơi xuống là muốn ngậm.”
Đối với chuyện này của Côn Thiên, Kỳ Lạc cũng rất khó đánh giá, nó nhìn Côn Thiên bị thương ở chân lẫn miệng với vẻ “một lời khó nói hết”, cảm thấy may mà Côn Thiên là cảnh khuyển, có người nuôi, chứ nếu thả ra bên ngoài thì có khi nửa phút là chết toi.
Nhưng mà kẻ đầu sỏ là Spaniel thì lại không bị bắt, nó ăn uống no say, nghênh ngang nằm trong chuồng, cho đến khi huấn luyện viên đem thức ăn tới, thậm chí nó còn ợ một tiếng.
Côn Thiên nhìn chòng chọc Spaniel cách cái lồng sắt, gần như nghiến nát răng nanh.
Nhưng đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trước khi Kỳ Lạc rời khỏi nơi này, thật ra nó cảm thấy cơm tối nay nhiều hơn so với bình thường, còn nhiều trứng hơn nữa, thậm chí huấn luyện viên còn cho nó ăn xúc xích và táo.
Tóm lại là nó muốn ăn gì thì huấn luyện viên cho nó ăn đó.
Cuộc sống sung sướng như thế này, nó lại hơi bất an, chung quy thì bữa ăn trước khi bị vứt bỏ là bữa ăn phong phú nhất, Kỳ Lạc rất có kinh nghiệm đối với chuyện này, nó ngồi xổm trước đĩa thịt này, hiếm khi không vùi đầu ăn giống như trước, mà là nhìn thịt, rồi ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên.
“Sao không ăn?” Huấn luyện viên ngồi xổm bên cạnh Kỳ Lạc, đưa tay lên xoa lông Kỳ Lạc, hỏi: “Không ngon miệng à?”
Kỳ Lạc cọ má vào lòng bàn tay huấn luyện viên, thè lưỡi liếm đối phương, thậm chí chống chân sau, chân trước gác lên người huấn luyện viên, dùng đầu lưỡi thô ráp của mình liếm láp mặt đối phương, thể hiện sự yêu thích của mình, huấn luyện viên không nhịn được cười: “Ngoan lắm ngoan lắm.”
Kỳ Lạc nghiêng đầu ăn thức ăn trong tô, có tô là chó nhà, không có tô là chó hoang, Kỳ Lạc đã tạm thời có được một cái tô, nhưng không có nghĩa là từ này về sau nó sẽ có nhà, là một con chó nhà.
“Vết thương gần như khỏi hẳn rồi, ngày mai sẽ đưa mày trở về.” Huấn luyện viên vuốt ve Kỳ Lạc, nói: “Đáng tiếc là hơi lớn, nếu là chó con thì…”
Nếu là chó con thì cũng không được, huyết thống của nó không thuần chủng, tính cách không ổn định, lông khá dài, tuy rất dũng mãnh, nhưng quả thật không phù hợp với tiêu chuẩn của cảnh khuyển.
“Lần sau chờ Lạc Cửu nghỉ ngơi, tao sẽ đưa Lạc Cửu đến thăm mày, ngoan nhé.” Huấn luyện viên nói.