Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 63: Bị gai xương rồng đâm vào miệng (6)

Trước Sau

break

Chúng nó nép sát tường, tránh ánh mắt của các huấn luyện viên khác, lẻn đến khu bếp sau, đây là phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho cảnh khuyển, bên trong đang nấu đồ ăn, trên cái bàn bên cạnh để một chậu thịt đã nấu xong, Côn Thiên gào lên một tiếng, chuẩn bị lao tới thì bị Kỳ Lạc cắn đuôi, nói: “Đợi đã, có người đến.”

Kỳ Lạc hơi nhúc nhích tai, nghe thấy tiếng bước chân của con người đi về phía bên này.

Nó luôn rất nhạy cảm đối với âm thanh này, dù sao cũng là chó hoang, không khéo là bị đá một cú, bây giờ nó thậm chí còn có thể đoán ra được tâm trạng của con người thông qua tiếng bước chân.

“Trốn đi trốn đi, mau trốn đi.” Spaniel có thân hình nhỏ nhất, trốn trong góc, co mình lại, nhưng Kỳ Lạc và Côn Thiên thì phiền phức, hình thể của hai đứa nó đều là sói to, nhét vào đâu cũng không lọt.

Cuối cùng, Côn Thiên liếc nhìn cái bàn đặt cây xanh ở bên ngoài, lập tức bảo Kỳ Lạc cùng nó trốn sau cái bàn.

Trên bàn để một ít cây xương rồng bẹt và xương rồng cầu, về cơ bản đều là cây dễ trồng, mười ngày nửa tháng không tưới nước cũng không sao.

“Vũng nước này là gì đây?” Người đến không chú ý đến hai con sói lớn trốn sau bàn, chẳng qua sau khi vào thì thấy một vệt nước dài ở trên sàn, không khỏi tặc lưỡi một cái: “Lại là đứa nào tham ăn tới chỗ này đây.”

Anh ta lập tức đi đến bên cái chậu thịt lớn, kiểm tra thấy thịt không sao, rau cũng không sao, những quả táo cũng không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi trời, không biết con cún tham ăn nào tới đây nữa.” Người này thử nhiệt độ của thịt một chút, sau đó cao giọng nói: “Nước dãi sắp chảy ra khỏi phòng rồi đây này.”

Côn Thiên nuốt nước dãi ừng ực.

Kỳ Lạc: …

“Kỳ Lạc, anh ấy phát hiện ra chúng ta rồi có phải không?” Côn Thiên hơi chột dạ không dám ngẩng đầu lên, hai cái tai ép ra phía sau, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ? Cảm giác không được ăn thịt rồi.”

“… Còn ăn thịt nữa à? Nhân lúc anh ấy không chú ý, chạy mau đi.” Kỳ Lạc nhỏ giọng đáp.

“Nhưng mà thịt này thơm quá, ngửi mùi thơm quá đi mất.” Côn Thiên thật sự đói bụng, nó cúi đầu liếc nhìn bụng mình, lại không kiềm chế được mà phập phồng cái mũi, không nhịn được mà dịch đầu về phía chậu thịt một chút: “Thật sự rất thơm, cậu nói đúng, làm gì có con chó nào có thể từ chối thịt được? Tôi muốn ăn thêm.”

“Đợi lát nữa ăn cơm chắc là có thịt ăn thôi, chuồn trước đã, nếu không chạy sẽ bị phát hiện mất.” Kỳ Lạc thở dài.

Nó vừa dứt lời, người bên trong dường như nghe thấy động tĩnh, chuẩn bị bước ra, tiếng động này khiến Côn Thiên và Kỳ Lạc cứng đơ cả người, vô thức muốn chạy trốn, chân của Côn Thiên vốn dĩ bị thương, thân hình không vững, cuống quýt sao mà đâm vào bàn, bàn lay động một cái, cây xương rồng cầu bên trên rơi thẳng xuống.

Lúc Kỳ Lạc đang định lùi về sau thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người nó bị kéo lui sau, tránh được cây xương rồng này, nó vô thức nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Cửu không biết đã xuất hiện sau lưng từ khi nào, Lạc Cửu thả lỏng miệng ra, nói: “Cái bàn này chỉ có ba chân, căn bản không vững, anh có gan trốn ở đây đấy nhỉ.”

“Tôi cũng không ngờ xương rồng có thể rơi xuống…” Kỳ Lạc cũng không ngờ ngay khoảnh khắc mất mặt này lại có thể bị Lạc Cửu tóm gọn, khi nó đang định giải thích thì nghe thấy một giọng nói không tròn chữ ở bên cạnh: “Đừng sợ! Xương rồng không rơi xuống đất, tôi cắn được nó rồi.”

Cắn?

Cắn!

Lúc Kỳ Lạc và Lạc Cửu nhìn về phía Côn Thiên, nó đang ngậm cây xương rồng, ba giây sau, nó vừa tru lên vừa chạy như điên ra ngoài.

“Áu… đâm chết ông đây rồi… Áu áu…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc