Lạc Cửu im lặng rất lâu, nó quật mạnh cái đuôi một cái rồi mới nói: “Tới rồi, lúc còn rất nhỏ đã tới nơi này, còn bị con chó vô lương tâm nào đó dùng xúc xích lừa.”
“Hả? Lừa?” Kỳ Lạc trông còn kinh ngạc hơn, nhưng nó không hỏi tiếp.
Lạc Cửu đợi một lúc, không nhịn được mà nói tiếp: “Ừm, nó dùng một cây xúc xích lừa tôi chạy vào đồn cảnh sát này, lúc tôi ngậm xúc xích quay lại tìm nó thì nó đã đi rồi, nó vứt tôi lại.”
“Đó là một con chó rất xấu.” Không biết nghĩ đến điều gì, Kỳ Lạc nói: “Vết thương trên người tôi đã gần lành hẳn rồi, chắc là có thể về rồi, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mốt, chúng ta hẳn là không thể ở chung nữa.”
Cái chóp đuôi đung đưa phía sau của Lạc Cửu lập tức cứng lại, chóp đuôi chậm rãi hạ xuống, rủ xuống mặt đất, nó không ư hử tiếng nào, căn bản không chịu tiếp lời Kỳ Lạc.
Mãi cho đến khi Côn Thiên ra ngoài, Lạc Cửu cũng không thèm trả lời Kỳ Lạc bất cứ câu nào, nó buồn bực im lặng xoay người đi về phía sân huấn luyện, nó chỉ để lại một bóng lưng vừa quật cường vừa lạnh lùng cho Kỳ Lạc, giống hệt cái cách tối qua nó ngậm đồ chơi và kiên quyết không thèm quay lại nhìn Kỳ Lạc một cái.
“Chuyện gì nữa vậy?” Côn Thiên hoàn toàn không còn cái dáng vẻ quỷ khóc sói tru ở bên trong nữa, nó đi cà nhắc lại gần Kỳ Lạc, hỏi: “Sao tôi lại cảm thấy nó không vui vậy? Cực kỳ không vui luôn đó.”
“Trực giác của cậu rất chính xác.” Kỳ Lạc khen ngợi.
“Chứ sao! Trực giác của tôi là chuẩn nhất đội đấy, tôi nói cậu nghe, có một lần chúng tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, các cảnh khuyển khác đều…” Côn Thiên lải nhải bên tai Kỳ Lạc về quá khứ huy hoàng của mình, đuôi của Kỳ Lạc lại rũ sau lưng, từ đầu đến cuối không hề động đậy lấy một cái, cho đến cuối cùng mới nhẹ nhàng “chậc” một tiếng nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Ngày hôm qua khi huấn luyện viên khác vội tới đưa đồ ăn cho Kỳ Lạc, tiện thể kiểm tra vết thương cho Kỳ Lạc, vết thương của Kỳ Lạc thật ra cũng không quá thảm, nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng tốt lắm rồi.
Cảnh khuyển có điều kiện tuyển chọn, không phải ai cũng có thể làm cảnh khuyển, Kỳ Lạc hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác, mặc dù hình thể của nó là một con sói xám xuất sắc, đến bản thân cảnh sát cũng nhận nhầm, cho rằng nó là cảnh khuyển, nhưng nó quả thật không phải cảnh khuyển.
Sớm muộn gì nó cũng sẽ mỗi người mỗi ngả bất kể là với Côn Thiên hay với Lạc Cửu, y hệt năm đó, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có gì khác nhau cả, cũng không có gì tiến bộ.
“Các cậu có muốn đi ăn thịt không?” Spaniel thò đầu ra khỏi góc tường, ánh mắt nó hiện lên sự ranh mãnh: “Tôi thấy chỗ huấn luyện viên có thịt nấu chín rồi đấy.”
“Muốn!” Côn Thiên thè lưỡi thở hổn hển, nước dãi suýt chảy lên người Kỳ Lạc.
“Còn cậu?” Spaniel đưa mắt về phía Kỳ Lạc.
“À thì…” Kỳ Lạc khựng lại một chút, cười nói: “Không có con chó nào có thể từ chối sự hấp dẫn của thịt.”
Spaniel khác với bọn Lạc Cửu, bài huấn luyện của nó đa phần đều là huấn luyện khứu giác, lại tốt tính, tính công kích rất nhỏ, vì vậy bình thường đều được nuôi thả trong đồn cảnh sát, thường xuyên chạy đi chạy lại tìm kiếm các món ăn ngon, thỉnh thoảng cũng dẫn anh em đến nếm thử.