Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 61: Bị gai xương rồng đâm vào miệng (4)

Trước Sau

break

Kỳ Lạc thì không nghĩ đến việc muốn chuồng của Lạc Cửu, chỉ là tối qua khi món đồ chơi lăn đến trước mặt nó, nó thực sự đã ngẩn người ra một chút, đó là một món đồ chơi giống như xương chó, đầy lông, cũ kỹ, tuy có nhiều vết rách không đáng có, nhưng không khó để nhận ra món đồ chơi này chính là thứ mà nó đã bới từ bãi rác ra cho thằng nhóc ngày xưa.

Dù sao thì nhóc con cũng đang trong giai đoạn ngứa răng, luôn cắn đồ đạc khắp nơi, thích nhất là cắn đuôi của Kỳ Lạc, nên nó đành tìm một món đồ cho đối phương cắn.

Nó hoàn toàn không ngờ rằng thứ này sẽ xuất hiện trước mặt nó một lần nữa, suy nghĩ đầu tiên của nó là có khi nào món đồ chơi này là của Côn Thiên, sau đó bị Lạc Cửu cướp đi không.

Nhưng nó chưa kịp hỏi thì Côn Thiên đã bắt đầu ca thán: “Nó rất không thích chó khác vào chuồng nó, đừng nói là bước vào, đi ngang qua cũng không được, giữ đồ ăn rất kỹ, ai mà đi tới bên cạnh nó lúc nó đang ăn là có khi bị đớp luôn, cậu nhìn chân của tôi mà xem, chỉ đơn thuần là đi ngang qua tô cơm của nó thôi là bị cắn rồi.”

“Với cả cái đồ chơi kia nữa, nát thế kia rồi mà giữ cứ như vàng, lần trước chỉ vì A Khải cắn món đồ chơi kia một cái thôi mà nó lao qua đánh nhau với A Khải, nếu không có huấn luyện viên kéo hai đứa ra thì nói không chừng nó đã đánh chết người ta rồi.” Lúc nhắc đến chuyện này, đuôi Côn Thiên không vẫy, nó cụp chóp đuôi kẹp vào giữa hai chân sau, rõ ràng vẫn còn sợ hãi cảnh Lạc Cửu điên cuồng tấn công.

Ít nhất đến bây giờ, trong mắt Kỳ Lạc, Lạc Cửu vẫn luôn bình tĩnh tự chủ, tệ lắm thì cũng là vẻ giận dữ tối qua, thật khó tưởng tượng khi thực sự xé xác với con chó khác thì nó sẽ trông như thế nào, có lẽ cũng sẽ nhe răng nanh, cố gắng cắn xé, lộ ra vẻ hung ác như con vện và con mực.

Kỳ Lạc nhớ lại cảnh Lạc Cửu ngậm đồ chơi quay lưng về phía nó, ra vẻ tức muốn chết mà còn phải giả vờ bình tĩnh tối hôm qua, lập tức không kìm được cười một tiếng.

Buổi chiều Lạc Cửu trở về, Kỳ Lạc và Côn Thiên cũng được thả ra, chân của Côn Thiên cần phải đi bôi thuốc, huấn luyện viên ôm nó vào lòng, nó cật lực giãy giụa, nhưng không ngăn được việc chân bị bôi thuốc khử trùng một lần nữa, đau đến nỗi liên tục gào théo.

“Đau chết ông đây rồi! Áu! Anh nhẹ thôi! Mẹ ơi, cha ơi, ông nội ơi… Huhu, tôi là chiến hữu của anh, anh đối xử với chiến hữu của anh như vậy sao…” Giọng của Côn Thiên hơi thê thảm, thế nên Kỳ Lạc đứng bên ngoài cũng không khỏi ép tai xuống, nó vô thức liếc nhìn Lạc Cửu có bộ mặt bình tĩnh ở bên cạnh, khẽ hỏi: “Trước đây nó cũng như thế sao?”

Tiếng rên rỉ của Côn Thiên thảm thiết đến mức những con cảnh khuyển đi ngang qua cũng phải rướn đầu lại nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra, ai không biết còn tưởng bên trong đang làm thực hiện giao dịch phi pháp nào đó.

“Không biết.” Giọng điệu Lạc Cửu lạnh lùng, như thể không vui, nhưng nó lại nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc Kỳ Lạc, một giây trước khi Kỳ Lạc nhận ra thì nó lại đưa mắt về phía cánh cửa trước mặt, bình tĩnh nói: “Tôi mới được điều đến Tây Thành, chưa từng hợp tác với nó trước đây, không biết nết chó của nó như thế nào.”

“…” Kỳ Lạc liếm chân mình, hơi kinh ngạc, sau đó nói: “Thế cậu chưa từng tới Tây Thành à?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc