“Ngủ đi.” Lạc Cửu ngậm đồ trong miệng, nói không rõ lắm: “Tôi đau đầu, anh đừng nói nữa.”
Nó hoàn toàn là đang tức giận, cũng không biết là đang giận Kỳ Lạc hay giận Côn Thiên, hoặc giận cả hai.
“Nhưng mà hình như tôi nghe nó nói...” Giọng của Kỳ Lạc càng ngày càng nhỏ, Lạc Cửu nghe một lúc lâu rồi không thấy động tĩnh gì nữa, thế là không kìm được mà đứng dậy xích lại gần song sắt, đối diện với ánh mắt của Kỳ Lạc, Kỳ Lạc không khỏi cười một tiếng, đổi lại là Lạc Cửu không chút do dự ngậm đồ chơi về ổ của mình.
May mà mặt chó toàn lông, cho dù đỏ mặt cũng không nhìn ra được, nếu không thì chắc Lạc Cửu sẽ tự hỏi có phải mình bị sốt không, không thì sao tai lại nóng thế, vừa nóng vừa ngứa, nó không nhịn được nhét đầu vào giữa hai chân, dùng chân trước ôm đầu, giữ nguyên tư thế này không động đậy.
Một lát sau nó mới ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ thở dài với màn đêm.
*
Sáng sớm hôm sau, Lạc Cửu đã lại bị đưa đi, vụ án này rất khẩn cấp, cấp trên vô cùng coi trọng, Lạc Cửu bận rộn đến nỗi gần như chân không chạm đất, đến A Khải đang bị thương cũng được dẫn đi luôn.
Cả chuồng chó chỉ còn lại Kỳ Lạc và Côn Thiên.
“Hôm qua chúng ta mới chỉ nói đến lúc tôi đạt hạng nhất trong huấn luyện hồi hơn một tuổi thôi, bây giờ tôi kể tiếp cho cậu nghe nhé.” Côn Thiên cực kỳ mừng rỡ khi có chó nghe nó khoe khoang thành tích trước đây, nó nói: “Trong cả cái đội cảnh khuyển này, tôi là cảnh khuyển đầu tiên có thể nghe hiểu hiệu lệnh.”
Những điều này đối với nó đều là vinh quang, nó muốn kể chi tiết cho Kỳ Lạc nghe.
“Côn Thiên.” Kỳ Lạc bỗng nhiên gọi tên Côn Thiên một tiếng, Côn Thiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kỳ Lạc, hỏi: “Sao vậy?”
“Ngày hôm qua cậu nói, Lạc Cửu bảo cậu kể cho tôi nghe, về chuyện hồi nhỏ của cậu… Chuyện hồi nhỏ, cậu đều nhớ hết chứ?” Kỳ Lạc hỏi.
“Nhớ chứ.” Côn Thiên nghiêng đầu nhìn Kỳ Lạc: “Trí nhớ của tôi tốt lắm, ai bớt của tôi một bữa táo thôi, tôi còn nhớ rõ mồn một.”
“Lúc nhỏ cậu có từng đi lạc không?” Kỳ Lạc vẫn nhìn chằm chằm Côn Thiên, giọng điệu của nó rất bình tĩnh, nhưng suy nghĩ lại có chút bay bổng, dường như đang nghĩ đến chuyện gì khác, nó hỏi: “Từng đi lạc bao giờ chưa?”
Cùng một câu hỏi, nó hỏi hai lần, Côn Thiên lại lắc đầu không hề do dự, nói: “Không, tôi vẫn luôn ở đây mà, chưa từng đi lạc.”
Kỳ Lạc dường như đã sớm dự đoán được câu trả lời này, nó bỗng nhiên khựng lại, một lát sau mới giơ chân lên liếm liếm, hai cái tai lông hơi rung rinh, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu nằm trên mặt đất.
Nó đưa mắt nhìn về phía chuồng của Lạc Cửu, nhìn chằm chằm rất lâu.
“Kỳ Lạc, cậu làm gì mà nhìn chuồng của Lạc Cửu suốt thế, cậu thích cái chuồng đó sao?” Côn Thiên rõ ràng hiểu lầm, nó cũng lại gần nhìn chuồng của Lạc Cửu, nói: “Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, nó sẽ đánh chó đấy.”
Côn Thiên tuy suốt ngày khoe khoang, nhưng đến lúc cần nhận thua cũng không ép buộc bản thân.