Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 59: Bị gai xương rồng đâm vào miệng (2)

Trước Sau

break

“Cậu cũng từng đánh nhau với bọn nó rồi à?” Lạc Cửu như thể thuận miệng hỏi.

“À ừm.” Kỳ Lạc suy tư một chút mới nói: “Thường xuyên đánh nhau, nhưng mà chưa từng tổn thương gân cốt, bọn tôi đều là chó hoang, không đến mức liều mạng với nhau, dù sao thì nếu ai liều mạng cắn đối phương, mang thương tích thì cũng khó mà sống sót, cũng là đường chết cả thôi.”

Bọn nó chỉ đánh nhau cho vui, chứ không đến mức phải liều mạng đổ máu.

Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng động đến đồ ăn của nhau, giữ thức ăn là bản tính của chó hoang.

Lạc Cửu về sớm, lúc mấy cảnh khuyển khác trở về, trạng thái còn không bằng Lạc Cửu, về cơ bản đều vào chuồng một cái là nằm ngủ luôn, lát sau đã nghe toàn tiếng ngáy, chuồng chó hiếm khi trở nên yên tĩnh lạ thường.

“Lạc Cửu.” Kỳ Lạc nằm cạnh lồng sắt, khẽ gọi.

Lúc Lạc Cửu buồn ngủ thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc bên tai, nó dựng một tai lên, nhưng cả người vẫn mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt buồn bực đáp: “Ừm.”

Nó chờ một lát mà không nghe thấy câu nói tiếp theo, thế là miễn cưỡng hé mắt ra nhìn sang bên này, khàn giọng nói: “Gì thế?”

“Sao cậu lại bảo Côn Thiên nói tôi nghe chuyện hồi nhỏ của nó?” Kỳ Lạc suy nghĩ cả ngày mà cũng không hiểu rốt cuộc mục đích của hành động này là gì.

Lúc Kỳ Lạc nói câu này, Lạc Cửu mở choàng mắt ra, gần như là tỉnh táo lại ngay tức khắc, không hề buồn ngủ chút nào cả, cái đuôi lúc đầu cuộn lại cũng duỗi thẳng ra, thong thả lắc lư trong bóng đêm.

Ánh mắt nó sáng lạ thường trong đêm tối, mặc dù đang nằm nửa người trên đất, nhưng thân hình lại hơi nghiêng về phía trước, hai tai đều đã dựng đứng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Kỳ Lạc.

“Cho nên cậu muốn biết điều gì? Bây giờ Côn Thiên ngủ rồi, cậu muốn biết chuyện gì về nó, thì hỏi tôi đi.” Dường như nghĩ đến dáng vẻ của Côn Thiên lúc nói chuyện, Kỳ Lạc hơi nhức đầu nói: “Nhưng tôi cũng không nhớ được nhiều lắm, nó nói nhiều quá, thật ra nếu cậu thật sự muốn biết chuyện gì về nó, không cần phải thông qua tôi một cách vòng vèo như thế đâu, cậu hoàn toàn có thể hỏi thẳng nó.”

Đuôi của Lạc Cửu từ từ buông thõng xuống, rủ xuống đất, nó nhìn Kỳ Lạc với khuôn mặt vô cảm, một lát sau mới rít ra từ kẽ răng hai chữ: “Ngủ đi.”

Kỳ Lạc nhạy cảm dựng tai lên, quay đầu nhìn Lạc Cửu, luôn cảm thấy hai chữ này hàm chứa ý nghĩa không bình thường, nghe thì có vẻ Lạc Cửu như đang nói “ngủ đi”, nhưng giống đang mắng chó hơn.

“Lạc Cửu.” Kỳ Lạc vừa định lên tiếng thì nghe thấy một âm thanh nặng nề phía Lạc Cửu, nó hơi tò mò tiến tới, vừa lúc thấy một món đồ tròn vo rơi xuống, lăn đến bên cạnh lồng sắt, nó chưa kịp nhìn kỹ thì thứ đó đã bị Lạc Cửu xông tới tha đi rồi, Kỳ Lạc chỉ có thể nhìn thấy một cái lưng đầy lông lá và hai cái tai dựng đứng.

Và cả một cái đuôi lớn đang giận dữ lắc lư.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc