Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 58: Bị gai xương rồng đâm vào miệng (1)

Trước Sau

break

Lúc Lạc Cửu trở về, nó đã được tắm rửa, được huấn luyện viên sấy khô lông rồi, khi đi ngang qua trước chuồng của Kỳ Lạc, nó vô thức dừng chân lại một chút, ánh mắt xuyên qua song sắt nhìn vào chuồng, nhưng ngay khoảnh khắc Kỳ Lạc ngẩng đầu lên, nó lại dời mắt sang chỗ khác, về chuồng của mình với khuôn mặt không cảm xúc.

Nó chỉ chịu trách nhiệm làm việc, không quan tâm cục cảnh sát xử lý những tang vật đó thế nào.

“Lạc Cửu, thế nào rồi?” Côn Thiên đã lải nhải suốt cả buổi chiều với Kỳ Lạc, sau đó ăn uống no say nằm trên giường ngủ một giấc, tỉnh ngủ thì thấy Lạc Cửu về, nó lập tức nhảy xuống giường, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nhất thời không biết nên ôm cái chân nào của mình, thế là nhăn nhó đi tới trước mặt song sắt, hỏi cách cái chuồng của Kỳ Lạc: “Có phát hiện gì mới không?”

“Một bàn tay.” Giọng nói của Lạc Cửu có vẻ mệt mỏi, nó mệt nhọc cả ngày rồi, bộ lông trên người tuy sạch sẽ, nhưng vẫn hơi ảm đạm, nó nhắm mắt nằm trên mặt đất, đáp: “Nhưng mà bàn tay phát hiện trước đó với bàn chân phát hiện trong đống rác, không phải của cùng một người.”

Côn Thiên nghe vậy thì hít vào một hơi.

“Lâu quá rồi, hơn nữa chỗ bãi rác pha tạp nhiều mùi lắm, lại mưa to.” Lạc Cửu hiếm khi có hơi phiền não: “Tôi ngửi lâu quá, hơi choáng rồi.”

Tinh lực của chó nghiệp vụ cũng có giới hạn, Lạc Cửu đã liên tục tìm kiếm như thế trong hai ngày liên tục, vốn dĩ ưu thế của nó không phải là tìm kiếm, lần này công việc quá tải suýt chút nữa khiến khứu giác nó gặp vấn đề, ngửi bất cứ thứ gì cũng có cái mùi hôi thối và máu tanh khó xua tan đó.

“Bọn A Cách thì sao, chúng nó là Spaniel và Labrador, chó tìm kiếm khứu giác hàng đầu mà.” Côn Thiên liếm răng nanh của mình một chút.

“Chúng nó còn thảm hơn tôi.” Có lẽ nghĩ đến dáng vẻ của mấy con cảnh khuyển khác, chúng nó trông như cà tím phơi sương, Lạc Cửu giơ chân lên gãi tai mình một chút, bình tĩnh nói: “A Cách giẫm trúng dây thép, cứa ra toàn máu.”

Trong đống rác thứ gì cũng có, mảnh sứ mảnh thủy tinh, dây thép, thậm chí còn có một ít thuốc, hỗn độn vô cùng, đối với cảnh khuyển gần như không có biện pháp bảo vệ nào trên người, thì đây quả là nguy hiểm chồng chất.

Kỳ Lạc đang yên tĩnh nghe chúng nó nói, những điều này nó chỉ biết một nửa hiểu một nửa, nên không xen lời vào.

Lần đầu tiên cảm nhận được hóa ra chó cũng có công việc, và sau khi làm việc sẽ như thế này, dường như tiếp xúc với một đời chó khác, rất thú vị, cũng rất khao khát.

“Tôi thấy bạn của anh ở bãi rác.” Lạc Cửu bỗng nhiên chuyền chủ đề sang Kỳ Lạc, nói: “Cái con vện đó.”

“Anh Vện?” Kỳ Lạc lập tức nhận ra Lạc Cửu nói tới ai, nó nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút: “Hình như nó ở nhà máy bỏ hoang, rất ít khi đến bãi rác, trừ khi là đi tìm chó khác đánh nhau giành địa bàn, hoặc là kiếm thức ăn.”

“Là đánh nhau, nhưng mà chắc là thua.” Lạc Cửu nói.

Nó vô thức lờ đi chuyện đã nhìn thấy cái xác chó hoang khô quắt đó, không định kể cho Kỳ Lạc.

“Nó luôn muốn chiếm bãi rác và nhà máy bỏ hoang, nhưng luôn thất bại.” Đại khái là nhắc đến chó quen của Kỳ Lạc, giọng nói của nó có vẻ thoải mái, nó liếm chân mình, nói: “Tuy ở bãi rác nhiều nhóm chó hoang nhỏ, con nào con nấy đều không được cái tích sự gì, nhưng một khi có ai đó muốn chiếm giữ bãi rác làm lãnh địa, chúng nó sẽ đoàn kết lại nhất trí đối phó với thế lực bên ngoài, đương nhiên anh Vện không chiếm được lợi lộc gì trong nanh vuốt của chúng.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc