Lúc người này xử lý vết thương cho Kỳ Lạc, con Malinois A Khải bên cạnh rõ ràng bực bội, sủa mãi không thôi, cuối cùng ồn ào đến mức người này hết cách, đành xoa đầu Kỳ Lạc, sau đó vội vã xách hòm thuốc đi về phía A Khải, lúc cánh cửa sắt bị đóng lại lần nữa, Kỳ Lạc đứng dậy đến gần cánh cửa, nó tò mò nhìn tương tác giữa người này và A Khải.
Khi A Khải thấy người đó đi về phía mình, nó rõ ràng phấn khích hơn nhiều, nó chống chân sau, chân trước gác lên song sắt, liên tục thay đổi vị trí theo bóng người di chuyển, mắt dõi theo người này, cho đến khi người này mở cửa sắt ra, A Khải lập tức lao tới nào cọ nào liếm, muốn phủ lấp hoàn toàn mùi mà Kỳ Lạc vừa cọ vào tay người này vừa rồi.
Ghen tị rất rõ ràng, Kỳ Lạc đã quá quen với cảnh này rồi, nó liếm chân mình, sau đó nằm sấp ngay tại đó, nhìn một cách ao ước.
Có khoảnh khắc, nó hy vọng vết thương của mình đừng khỏi, nếu vậy thì có thể ở mãi chỗ này, nhưng nó đã là một con chó trưởng thành rồi, biết suy nghĩ này vừa ngây thơ vừa không thiết thực, nơi này chỉ là nơi tạm thời nghỉ ngơi mà thôi.
Bên cạnh là chuồng chó của Lạc Cửu, Lạc Cửu không có ở chuồng, nhưng mùi của nó phủ khắp nơi này, coi như đã đánh dấu lãnh thổ.
Bên ngoài mưa, Kỳ Lạc lập tức về ổ, cái này giống như một căn phòng nhỏ, tuy diện tích rất nhỏ, nhưng có thể che gió che chưa, vô cùng an toàn.
Đến tối, Lạc Cửu mới được dẫn về, Côn Thiên đã mệt mỏi đến mức không nhấc nổi chân, bốn chân run rẩy không ngừng, Lạc Cửu vẫn còn khá hơn một chút, lúc về là nó vô thức nhìn Kỳ Lạc trước tiên, sau đó vờ như vô tình đi ngang qua mà thôi, ngẩng đầu bước vào chuồng mình.
Cách cái song sắt, Kỳ Lạc vô thức ngửi một cái, nó ngửi thấy mùi máu trên người Côn Thiên, không nồng nặc, nhưng quả thật bị thương rồi, nó lập tức sáp tới nhẹ nhàng nhúc nhích cái mũi, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Chấp hành nhiệm vụ, đồ nằm trong đống rác, tối quá không nhìn thấy, đạp trúng thủy tinh.” Côn Thiên nghiêng người nằm xuống, chân đau đớn, nó hơi đau lòng nhìn chân mình, cúi đầu liếm vài cái, buồn bực nói: “Đúng là vô ý thức, thủy tinh mà cũng vứt lung tung.”
Phải biết rằng bình thường chúng nó còn không ném đồ lung tung như vậy, là một cảnh khuyển, tố chất của nó cực kỳ tốt.
Vết thương của Côn Thiên đã được xử lý ở hiện trường rồi, chẳng qua chân bị băng bó khiến nó rất khó chịu, lúc nào cũng muốn cắn miếng băng gạc ra, không thoải mái lăn lộn trên đất, sau đó lại đến gần Kỳ Lạc, hỏi cách cái song sắt: “Tôi nghe nói trước đây cậu cũng thường xuyên lăn lộn ở bãi rác, chắc cũng đi bới rác nhỉ, cậu không đạp trúng thủy tinh gì gì đó sao? Làm sao tránh được?”
Vụ án này vẫn chưa kết thúc, nếu đoán không lầm thì trong thời gian tới, chúng nó vẫn phải tiếp tục tìm kiếm ở khu vực đó.
“Cũng sẽ đạp trúng, nhưng đạp trúng nhiều rồi thì sẽ có kinh nghiệm thôi, mỗi lần hạ chân xuống đều sẽ nhẹ nhàng thăm dò trước, sau đó mới đặt chân.” Kỳ Lạc dường như nghĩ đến điều gì đó, nó dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Thủy tinh là còn may đó, lúc cậu lục soát bên đó, tốt nhất là chú ý đến một ít thức ăn, có thức ăn là không được chạm bằng miệng, không được liếm, tốt nhất là cũng đừng chạm chân vào, nếu quả thật chạm phải thì tuyệt đối đừng liếm lông.”
“Vì sao?” Câu này không phải Côn Thiên hỏi, mà là Lạc Cửu – vẫn ngồi xổm ở bên kia – hỏi.