Chuồng của Kỳ Lạc nằm ngay giữa Côn Thiên và Lạc Cửu.
“Nghe nói là thuốc diệt chuột được đặt trong thức ăn, nhưng chuột không ăn, mà bạn của tôi ăn phải.” Kỳ Lạc hồi tưởng lại, nó nói: “Họ vứt rác tùy tiện ở đó, bạn tôi đến ăn, sau đó thì... chết.”
Chết rất nhanh, từ lúc sùi bọt mép đến lúc toàn thân co giật cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng, nó cứng đờ nằm gục ở bãi rác, bị nhiều rác thải hơn chôn vùi lên người, rồi biến mất.
Kỳ Lạc biết bọn họ ghét chó hoang, sợ chó hoang, luôn cảm thấy chó hoang không sạch sẽ, bọn họ ghét và sợ đều không sai, nhưng nó thành chó hoang không phải là lỗi của nó, vậy rốt cuộc là ai sai.
Đầu óc nó không nghĩ thông được chuyện này nên nó không nghĩ nữa, nó luôn cảm thấy chỉ cần một ngày nào đó nó được người ta nuôi, có chủ nhân, thì sẽ không như vậy nữa.
“Anh đã từng ăn phải chưa? Hay là liếm qua chưa?” Giọng Lạc Cửu xen lẫn một chút căng thẳng khó nhận ra.
Nó nhìn con chó hoang đầy vết thương trên người này, vô thức đưa chân ra, để lại mấy vết cào trắng bệch trên mặt đất.
“Liếm rồi, khi đó nó chết rồi, tôi muốn ngậm nó kéo ra.” Kỳ Lạc cười: “Nhưng mà có lẽ vì chỉ liếm một chút, hơi đắng, nên tôi sủi bọt mép mấy ngày rồi không sao cả.”
Một câu nói nhẹ bẫng, chuyện nuốt loại thuốc chết người vào bụng, rồi dạ dày gần như xoắn vặn lại, ruột gan đảo lộn, đau đớn giãy giụa, miệng mũi chảy máu dường như đều bị bỏ qua, không đáng nhắc đến.
“Sau đó thì sao?” Lạc Cửu hỏi.
“Bây giờ tôi đang yên lành ở đây này.” Kỳ Lạc liếm chân mình, nói hơi cợt nhả: “Tôi là con chó may mắn.”
“Ý tôi là, sau này có di chứng không, có khó chịu hơn không?” Lạc Cửu không cợt nhả với nó, sắc mặt lạnh lùng, thậm chí nó hơi nghiêng người về phía trước, đối diện với ánh mắt của Kỳ Lạc, sau đó hỏi: “Sau này làm sao mà khỏi được?”
“Sau đó được người ta nhặt về, là một cô gái, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, cho tôi uống thuốc, đưa tôi đến bệnh viện, luôn chăm sóc tôi, đưa tôi đi chơi ném đĩa, mua đồ chơi cho tôi, còn cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, gọi tôi là bé cưng.” Ánh mắt Kỳ Lạc hơi mơ hồ, nhìn về phía cửa, nhưng không tiếp tục nhìn thẳng vào Lạc Cửu, vì vậy nó không thấy được cơ bắp Lạc Cửu càng lúc càng căng cứng.
“Cuộc sống như thế thật tuyệt vời, tôi cũng muốn chơi ném đĩa.” Côn Thiên ngáp một cái, trả lời.
Kỳ Lạc vui vẻ cười một tiếng, nó nằm nghiêng trên đất, ngửi mùi máu tươi nhạt nhòa trên chân Côn Thiên, còn có một chút mùi thuốc, nhẹ nhàng vẫy đuôi.
Thật ra chẳng có cô gái nào cả, từ trước đến nay đều không có, đó không phải là cuộc sống của nó, mà là cuộc sống của Border Collie nó nhìn thấy.
Nó tự mình chống chịu vượt qua, từ sống đến cận kề cái chết, rồi đến sống không bằng chết, cuối cùng mới kéo được nửa cái mạng chó này thở đến tận bây giờ, nói là may mắn cũng đúng, nói là bất hạnh cũng không sai.
Côn Thiên ở bên cạnh có lẽ mệt mỏi, lát sau đã vang lên tiếng ngáy, tai Kỳ Lạc nhúc nhích một cái, chính nó cũng mệt mỏi, cũng có thể là nơi này quá thư thái quá an toàn, sau khi trầm tĩnh lại cũng rất dễ dàng ngủ say.
Lúc nó buồn ngủ, bên tai dường như nghe thấy tiếng Lạc Cửu: “Nói dối.”
Nó vô thức ngẩng đầu lên, nhưng không thấy gì cả, cho rằng là ảo giác, chỉ đành tiếp tục nằm nghiêng nghỉ ngơi.