“Kể xong rồi tránh xa ra.” Lạc Cửu không khỏi vẫy đuôi một cái, quay đầu nhìn cửa xe, đứng dậy chậm rãi nhe răng nanh sắc bén, xe đã dừng lại, khoảnh khắc cửa xe mở ra, Lạc Cửu đã dẫn đầu nhảy xuống.
Nó không chắc Kỳ Lạc có ý gì, nhưng nó cũng biết giận đấy, dùng một cây xúc xích lừa nó ra ngoài, còn vứt bỏ nó, chuyện này Lạc Cửu ghi thù ba năm rồi.
Nó không khống chế được cái đuôi của mình, lẽ nào cũng không khống chế được móng vuốt và miệng của mình sao?
Nhưng Lạc Cửu cũng không định không làm gì cả, nhỡ Kỳ Lạc không phát hiện ra thì sao, cho nên nó vẫn phải suy nghĩ một số cách, nói bóng nói gió cho Kỳ Lạc biết là nó nhận nhầm chó rồi!
Một ngày một đêm trôi qua, Lạc Cửu mất bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được một cách như thế.
*
“Không phải là sói xám thuần chủng, chắc là có lai huyết thống Becgie Đức, đương nhiên có thể còn có huyết thống khác nữa, anh biết đấy, chó hoang thì luôn khó phân biệt được giống.” Một giọng nói vọng lại từ đằng xa, nghe tiếng bước chân này thì hình như là hướng đến Kỳ Lạc, Kỳ Lạc dựng tai lên, nhanh nhẹn nâng nửa thân trên dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài, cho đến khi một người mặc cảnh phục đi tới, vừa đi vừa nói: “Có người bỏ rơi chó, không phải là con chó đã làm sai điều gì, chỉ vì huyết thống không thuần chủng, khiến họ cảm thấy rất mất mặt mà thôi.”
Kỳ Lạc chỉ nghe người này nói, nó không hé răng, nhưng cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác.
Kể từ khi bị Lạc Cửu ngậm cổ, nó đã cảm thấy bất kể ở đâu thì cũng phải giữ vững cảnh giác, đây còn là Lạc Cửu không có ý định làm tổn thương nó thật, nhưng nếu là chó khác thì sao, có lẽ ngày hôm nay nó đã không thể đứng dậy mà quay về được rồi.
Người nói chuyện điện thoại đứng trước cửa chuồng Kỳ Lạc, thuần thục mở cửa ra, nhưng không đi vào ngay, mà là đứng ở cửa thăm dò xem Kỳ Lạc có bài xích với mình hay không, có khả năng tấn công mình hay không.
Kỳ Lạc đã trải qua nhiều lần thăm dò tương tự như vậy, nó nhanh chóng thích nghi bằng cách khẽ lắc lư cái đuôi, ánh mắt chân thành, dựa dẫm nhìn người đó.
“Thảo nào Tiểu Phương nói mày ngoan lắm.” Huấn luyện viên bước vào ngồi xổm xuống, Kỳ Lạc nhẹ nhàng ngửi một cái, mũi hơi nhúc nhích, nó ngửi thấy không dưới ba mùi chó trên người của người này, trong đó còn bao gồm của Lạc Cửu, nhưng mùi của Lạc Cửu rất nhạt.
Nhưng mà nó cũng xác định thân phận của người này rồi, nếu nó đoán không nhầm thì đây hẳn là huấn luyện viên của A Khải.
Cũng chính là cựu bá chủ chuồng chó có tính tình không tốt, đánh nhau với Lạc Cửu một trận, bất hạnh bị thương, sau đó phải chuyển chuồng – Malinois.
“Nào, để tao xem vết thương của mày một chút.” Anh nhìn Kỳ Lạc, cười nói: “Được người khác nhờ vả, mày sẽ không bận tâm chứ?”
Kỳ Lạc đương nhiên không bận tâm, chỉ cần là người thân thiện với nó, nó đều rất vui lòng tiếp xúc, dù sao nó cũng không có chủ nhân, cũng không cần phải canh giữ bên cạnh người nào đó, hoặc chỉ có thể nghe lệnh của ai đó.