Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 52: Tức giận ngậm đồ chơi (1)

Trước Sau

break

“Ở bãi rác phát hiện một thứ nghi là một phần cơ thể người bị tách rời, đã giao cho pháp y giám định.”

“Cái gì?”

“Chân.”

Lạc Cửu chưa kịp giải thích rõ chuyện mình không cắn Kỳ Lạc thì đã bị đưa đi làm nhiệm vụ rồi, là một con cảnh khuyển ưu tú, lịch trình của nó rất gấp rút, huấn luyện viên kéo dây dắt, đưa nó thẳng lên xe.

Trên người nó mặc áo giáp cảnh khuyển, có in năm chữ “Chó phòng chống bạo lực”, cái rọ mõm bằng thép khiến nó trông càng thêm hung hãn.

“Cảm giác là một vụ án lớn.” Một người mặc đồng phục đặc nhiệm buồn bực nói: “Phân xác đấy, đây là…”

“Tôi nhớ phần cơ thể lần trước là tay người, lần này là chân.” Sắc mặt huấn luyện viên của Lạc Cửu cũng không dễ nhìn, anh nhíu mày: “Có tìm được người mất tích rốt cuộc là ai không?”

“Tạm thời vẫn chưa, mấy vụ báo án về người mất tích đã được đối chiếu thông tin, không có ai khớp cả." Người bên cạnh thở dài: "Tối nay xem chừng lại mưa, chỉ sợ manh mối bị trôi sạch."

“Lâu như thế, đã mưa bao nhiêu trận rồi, hơn nữa mùa hè về cơ bản là mưa xối xả, manh mối đã không còn lại bao nhiêu từ sớm.” Huấn luyện viên của Côn Thiên ở bên cạnh cũng nói theo.

Lạc Cửu buồn bực không lên tiếng, ngồi xổm bên cạnh, mắt nó nhìn Côn Thiên, lúc bị huấn luyện viên kéo đi, nó thấy mắt Kỳ Lạc cứ nhìn chằm chằm Côn Thiên.

“Lạc Cửu, tối hôm qua cậu cứ gọi Kỳ Lạc mãi, để làm gì thế? Nói tôi nghe với.” Côn Thiên dựng tai lên, đối diện với Lạc Cửu đã đeo rọ mõm, nó hiển nhiên to gan hơn: “Cậu nói tôi nghe đi, tối về tôi nói với nó.”

“Cậu thân với nó lắm sao?” Lạc Cửu hỏi.

“Tạm được, không phải tôi cắn nó bị thương sao, tuy cậu gánh tội thay tôi, nhưng suy cho cùng chuyện này cũng là do tôi làm, tôi…” Côn Thiên chưa kịp nói xong, Lạc Cửu đã ngắt lời nó: “Làm việc sao lại bỏ dở giữa chừng, đã làm thì phải làm cho trót."

“Hả?” Côn Thiên khó hiểu nghiêng đầu.

“Chuyện này tôi đã gánh thay cậu, cậu cứ xem như chưa từng xảy ra là được rồi.” Lạc Cửu ngồi xổm bên cạnh huấn luyện viên, hiếm khi nói chuyện hòa thuận với Côn Thiên, giọng nó hơi trầm thấp: “Sau này… cách xa nó ra một chút.”

Khi chiếc xe chạy qua đèn xanh đèn đỏ và rẽ vào con đường nhỏ thì khá xóc nảy, cơn mưa bên ngoài cũng bắt đầu rơi, lộp bộp đập xuống nóc xe, Côn Thiên nghe thấy Lạc Cửu nói: "Tranh thủ kể cho nó nghe chuyện cậu hồi nhỏ ở căn cứ cảnh khuyển đi."

“Cậu bảo tôi kể là tôi kể à? Ông đây cũng biết nổi cáu đấy.” Đối mặt với Lạc Cửu đã đeo rọ mõm, Côn Thiên vẫn rất kiên cường.

“Một cây xúc xích.” Lạc Cửu nói.

“Thế cũng không…” Không đợi Côn Thiên nói xong, Lạc Cửu đã bổ sung: “Thêm một quả trứng nữa.”

“Thế cũng không phải là không được.” Côn Thiên thè lưỡi liếm răng nanh của mình một chút, nước miếng của nó sắp chảy xuống đến nơi rồi, lập tức đáp: “Kể kể kể, cậu bảo tôi kể cái gì thì tôi kể cái đó, à, không đúng, không phải vừa rồi cậu bảo tôi cách xa nó ra một chút sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc