Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 51: Cái eo chó đực của nó (3)

Trước Sau

break

“Lạc Cửu, sao cậu xù lông lên vậy?” Côn Thiên chạy tới hóng chuyện, kết quả là thấy cổ và đuôi của Lạc Cửu đều xù lông lên, nó ngạc nhiên nói: “Trông to hơn hẳn đấy.”

Chẳng mấy chốc Côn Thiên đã đưa mắt lên người Kỳ Lạc, thấy nó nằm nghiêng trên đất, huấn luyện viên đang kiểm tra chân của nó, có vẻ là bị thương, Côn Thiên vội hỏi: “Sao thế sao thế, bị thương à?”

“…” Lạc Cửu liếc xéo Côn Thiên, một lát sau mới nói: “Không, nó đùa giỡn với tôi thôi.”

Côn Thiên nghe vậy thì sững sờ, nó dường như cực kỳ hoang mang chuyển ánh mắt từ Kỳ Lạc đến Lạc Cửu, sau đó lại nhìn về phía Kỳ Lạc, nghiêng đầu một chút, hai cái tai đầy lông đều dựng đứng, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Hai cậu thân nhau từ lúc nào thế?”

Rõ ràng hôm qua còn tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết, Côn Thiên cảm thấy óc chó của mình không đủ dùng nữa rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc, nó đã thấy Lạc Cửu đi tới bên cạnh Kỳ Lạc với vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm dưới cổ Kỳ Lạc một cái, lần này đừng nói là Côn Thiên, mà đến Kỳ Lạc cũng ngẩn người, vô thức rùng mình một cái.

Người duy nhất vui vẻ chính là huấn luyện viên bên cạnh, anh rõ ràng đã hiểu lầm, vui sướng xoa Lạc Cửu, rồi lại xoa Kỳ Lạc, nói: “Phải thế mới đúng chứ, không thể bắt nạt nó biết không, Lạc Cửu, sai lầm của mình thì mình phải chịu trách nhiệm, nếu không thì phải đứng góc nhà, phải chung sống hòa thuận.”

Những lời này Lạc Cửu đều phải nghe mỗi khi đánh nhau, nó đã quen rồi, chỉ có điều lần này, nó cúi đầu nhìn Kỳ Lạc, ánh mắt chuyên chú này không giống đang nhìn đồng loại, mà giống như đang nhìn con mồi, khiến Kỳ Lạc lạnh sống lưng, nó có chút hối hận vì trước đó đã diễn hơi quá, giống như tự đào hố chôn mình vậy.

Chân Lạc Cửu đặt lên người Kỳ Lạc, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Kỳ Lạc vô thức muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị ấn dưới chân không thể nhúc nhích, nó có thể cảm nhận được đầu móng vuốt đang chạm vào da thịt mình, nếu không muốn bị thương, tốt nhất là đừng động đậy.

Cái lưỡi thô ráp liếm trên người, Kỳ Lạc hơi lấy lòng nhìn Lạc Cửu, khẽ rụt cổ lại, hai tai đều cụp xuống trông có vẻ yếu ớt. Lạc Cửu thấy vậy, chóp đuôi vốn đang khẽ lắc lư cũng từ từ cụp xuống, nó nới lỏng chân, nhưng vẫn cúi đầu nhẹ nhàng liếm Kỳ Lạc, vô cảm nói: “Tôi sẽ không cắn anh đâu.”

Nó hơi ngượng nghịu dừng lại một chút, rồi thêm vào một câu: “Không cần sợ tôi.”

Mặc dù biết tư thế của Kỳ Lạc có thể là sự sợ hãi giả vờ, nhưng Lạc Cửu vẫn có chút buồn bã, nó hít sâu một hơi, nằm rạp xuống bên cạnh Kỳ Lạc, cái đuôi khẽ đập vào eo Kỳ Lạc.

Ánh nắng chiếu lên hai con chó, Côn Thiên bên cạnh cũng nằm rạp xuống, thoải mái thở dài một tiếng, thậm chí còn nằm ngửa lăn một vòng.

Đột nhiên, Lạc Cửu vốn đang nằm rạp khẽ nhúc nhích tai, nó lập tức ngồi xổm dậy theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, Kỳ Lạc bị đuôi Lạc Cửu đập vào lâu như vậy, eo đã sớm đau mỏi, mãi mới chờ Lạc Cửu dời đuôi đi, nó liền vươn cái eo chó đực của mình một chút.

Ánh mắt Lạc Cửu chợt liếc thấy cái eo thon gọn của Kỳ Lạc, trong khoảnh khắc, chân nó khựng lại, không biết đặt ở đâu, hai tai nó đều cụp ra sau, bất giác ngoảnh mặt đi không nhìn về phía đó nữa.

“Lạc Cửu...” Côn Thiên giơ chân cào miệng mình, bất mãn nói: “Lúc đập đuôi cậu có nhìn đường không đấy, đập vào mặt tôi rồi, miệng toàn lông đây này, tôi thật sự chịu thua các cậu luôn.”

Côn Thiên lắc lắc đầu, Lạc Cửu hoàn toàn không có thời gian để ý đến nó, chỉ có bản thân nó biết, tim nó hiện giờ đang đập loạn xạ.

Đập dữ dội hơn cả sau khi chạy vài vòng vượt chướng ngại vật cộng với huấn luyện vồ cắn.

Tai nó dựng đứng, hướng ra ngoài, nhưng lại quay lưng về phía Kỳ Lạc, không hề có ý định nhìn đối phương.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc