Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 50: Cái eo chó đực của nó (2)

Trước Sau

break

Lạc Cửu bị túm gáy, nó vô thức muốn cắn lại, bỗng nhiên ý thức được đây là chiến hữu của mình, chỉ đành bực bội không lên tiếng, quay mặt đi không trả lời.

“Mày đang làm gì thế! Vừa rồi mày cắn cái gì thế?! Ôi trời đất ơi, mày có biết mày đã làm gì không! Mày suýt nữa thì giẫm lên vết xe đổ rồi, phạm lại sai lầm cũ rồi! Vấn đề này nghiêm trọng lắm, biết không!” Huấn luyện viên vội vã lao tới bên cạnh Kỳ Lạc, xem xét bộ lông của Kỳ Lạc một chút, xác định nó không bị Lạc Cửu cắn bị thương, lúc đó mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lau mặt nói: “Chỉ vì hôm nay không đeo rọ mõm cho mày một chút, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

Từ sáng sớm hôm nay trông Lạc Cửu đã không hăng hái lắm, cộng thêm khoảng thời gian trước mới bị thương, cho nên huấn luyện viên lập tức tháo rọ mõm của nó ra, nghĩ rằng cũng đang ở căn cứ cảnh khuyển, không thả ra ngoài, các cảnh khuyển khác tháo rọ mõm cũng không sao, Lạc Cửu hẳn là cũng không có vấn đề gì, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã thấy Lạc Cửu ngậm một con chó, đồng thời ấn đối phương dưới chân, suýt nữa khiến anh sợ đến mức tim đột ngột ngừng đập.

Thật ra Kỳ Lạc không cảm thấy có gì đáng sợ cả, bởi vì qua mấy lần tiếp xúc với Lạc Cửu, nó thấy Lạc Cửu trông có vẻ rất hung dữ, nhưng thực tế những lần đó đều chưa cắn đau bằng cú cắn của Côn Thiên, vì vậy, Kỳ Lạc hơi khó hiểu tại sao cả các cảnh khuyển khác và huấn luyện viên đều tỏ ra phòng bị đối với Lạc Cửu.

Ví dụ như các cảnh khuyển khác có thể không đeo rọ mõm trong căn cứ, nhưng Lạc Cửu, ngoài lúc ở trong chuồng và huấn luyện ra, những lúc khác đều sẽ đeo rọ mõm liên tục.

“May mà không sao.” Huấn luyện viên vuốt ve Kỳ Lạc, thấy Kỳ Lạc ngoan ngoãn nằm trên tay mình, anh không khỏi sờ thêm hai cái.

“Tôi không cắn nó mạnh.” Lạc Cửu ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực lạnh lùng nói: “Anh tự đứng dậy lăn một vòng đi, cho anh ấy thấy, chứng minh tôi không cắn anh bị thương.”

Kỳ Lạc hơi nheo mắt lại, Lạc Cửu chỉ thấy đuôi nó nhẹ nhàng nhúc nhích một cái, có vẻ đang nghĩ ý đồ xấu gì đó, trong lòng đột nhiên thấp thỏm, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, chưa đến hai giây, Kỳ Lạc đã nằm nghiêng bên tay huấn luyện viên, co chân lại và rên rỉ hai tiếng.

Lạc Cửu: …

“Đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi, tôi có cắn anh hay không, anh tự biết rõ nhất.” Lạc Cửu rõ ràng chưa từng gặp chuyện như vậy, nó vô thức tiến tới trước mặt Kỳ Lạc muốn ngửi, lại bị huấn luyện viên túm gáy kéo ra, nó nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỳ Lạc! Nói chuyện!”

“À, không phải Lạc Cửu, nó không cắn tôi bị thương.” Kỳ Lạc nằm nghiêng dựa vào tay huấn luyện viên, thậm chí còn rất ân cần cọ mặt vào lòng bàn tay đối phương, thè lưỡi khẽ liếm một cái, càng như vậy thì huấn luyện viên càng đau lòng cho nó, cẩn thận nâng cái chân trước đang co lại của nó lên, kiểm tra kỹ lưỡng, Kỳ Lạc nhân cơ hội này quay đầu nhìn Lạc Cửu, cười một cách không rõ ý nghĩa và nói: “Tôi nói rồi đó, sao nào?”

Nó nói rồi, cơ mà huấn luyện viên không nghe hiểu tiếng chó sủa.

Thủ đoạn nhỏ này của Kỳ Lạc lọt vào mắt Lạc Cửu, đối phương nhìn Kỳ Lạc thật sâu, một lát sau mới nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận nói: “Tùy anh.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc