Đời này Kỳ Lạc đánh nhau thua chưa được mấy lần, nhưng lần nào cũng hết sức thê thảm, cho nên nó càng cẩn thận hơn, nhưng lại không ngờ rằng ở một nơi cực kỳ an toàn như đồn cảnh sát này, nó lại bị ngậm gáy.
Lúc nó ra sức giãy giụa thì thấy được khuôn mặt của Lạc Cửu, ánh mắt đối phương bình tĩnh, kéo nó sang một bên rồi mới nhả ra.
“Cậu làm cái gì thế?” Kỳ Lạc rũ bộ lông của mình một chút, nó vô thức cẩn thận nhìn chằm chằm Lạc Cửu, giơ một chân trước lên, thân hình hơi rụt về phía sau, ra vẻ chỉ cần đối phương có ý định tấn công, nó sẽ lập tức chạy trốn.
“Trốn trong góc làm gì?” Lạc Cửu không trả lời nó mà hỏi ngược lại: “Tôi nhớ anh bị thương, hẳn là nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong chuồng chứ.”
“Huấn luyện viên của cậu bảo tôi tự chọn, tôi…” Kỳ Lạc khựng lại, nó hơi nghiêng đầu một chút, nhìn Lạc Cửu từ trên xuống dưới, sau đó do dự nói: “Chuyện này liên quan gì đến cậu?”
“Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, chuyện này tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi.” Lạc Cửu rủ mắt nhìn Kỳ Lạc, thân hình của nó lớn hơn Kỳ Lạc, lông toàn thân thiên về màu xám, chỉ cần tùy tiện đứng trước mặt Kỳ Lạc thôi là nó đã toát ra một khí thế khác biệt.
Kỳ Lạc gần như nhíu cả lông mày lại, khuôn mặt chó lộ rõ vẻ bực bội vô cớ, ánh mắt nó khẽ lướt qua Lạc Cửu, hai tai đầy lông khẽ cụp ra sau, một chân sau lùi lại một bước, rõ ràng là muốn chuồn đi.
“Tối hôm qua anh ngủ say thật nhỉ.” Lạc Cửu nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt nó thoáng hiện sự u ám, bất mãn nói: “Không phát hiện ra cửa chuồng của mình bị đập sao?”
Tối hôm qua nó đập hàng rào sắt bùm bùm, kết quả con chó bên trong ngủ say như chết, Lạc Cửu nhìn mà hoài nghi không biết có phải Kỳ Lạc cố ý hay không.
Là cố ý không ngửi ra mùi của nó, là cố ý vờ như không nghe thấy tiếng đập cửa.
Nhưng khi mắt nó quét qua mặt Kỳ Lạc, nó lại vô cùng chán nản phát hiện ra Kỳ Lạc không hề có vẻ gì là che giấu, Kỳ Lạc thật sự không đoán được, không nghe được.
Kết luận đó khiến Lạc Cửu bất giác cảm thấy ảo não.
“Thôi bỏ đi.” Đuôi của Lạc Cửu chậm rãi xìu xuống, nét mặt vẫn giả vờ lạnh lùng vô tình, mắt liếc xéo Kỳ Lạc: “Đây là trụ sở huấn luyện cảnh khuyển, không phải con cảnh khuyển nào cũng tốt tính giống tôi đâu.”
Kỳ Lạc nghĩ, hôm qua vừa nghe nói Lạc Cửu là con có tính tình tệ nhất ở đây, lẽ nào hôm nay đã nghe được một phiên bản khác từ chó trong cuộc rồi à?
“Nếu bị chúng nó nhìn thấy, đồng thời bao vây tấn công, đừng trách tôi chưa nhắc nhở anh.” Giọng điệu của Lạc Cửu rất thong thả, vô cớ toát lên vẻ nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Lạc cũng hoài nghi không biết mình có nghe lầm không, vì nói thật, trước đây chúng nó đâu có quen biết, cũng không thù oán gì, sao mới gặp lần đầu đã khiến chó khác ghét rồi.
Nghĩ kĩ lại, nó nhớ mình từng ăn một ít xúc xích từ huấn luyện viên của Lạc Cửu, suy cho cùng, không phải là vì xúc xích đấy chứ.
Bất kể Kỳ Lạc nghĩ như thế nào, Lạc Cửu cũng không thể tiếp tục ngậm nó nữa, bởi vì từ đằng xa, huấn luyện viên thấy Lạc Cửu đang “bắt nạt” bệnh nhân, lập tức vừa hét vừa chạy tới: “Lạc Cửu! Mày đang làm gì đó! Mày đang làm gì vậy hả!”