“Thế cũng được.” Huấn luyện viên của Tiểu Bạch thở dài: “Tại tôi, lần trước không bảo vệ được Tiểu Bạch, nếu không thì…”
Dường như nghe hiểu lời nói của huấn luyện viên, Tiểu Bạch bước tới thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay của đối phương một cái, nhỏ giọng trấn an: “Không trách anh, anh không sai, nhưng tôi vẫn hơi sợ.”
Không trách chiến hữu của mình là thật, nhưng sợ hãi cũng là thật.
Thân làm chó, Tiểu Bạch giống với hầu hết những con chó khác, không bao giờ trách cứ con người bên cạnh mình, luôn trung thành và tin tưởng họ.
“Anh đúng thật là, anh đã hỏi ý kiến tôi chưa, mà đã bảo tôi lên trước.” Côn Thiên phiền não cắn dây dắt của mình một chút, suýt nữa thì tự quấn lấy cổ mình, nó lắc lắc đầu, buộc phải đứng vào vạch xuất phát, huấn luyện viên bên cạnh vẫn luôn vuốt đầu nó, Côn Thiên ngước đầu nói: “Anh bị gì thế, ông đây ghét nhất là chạy vượt chướng ngại vật, sao anh không bảo cái con Spaniel đó lên đi, anh chỉ biết bắt tôi lên thôi!”
Côn Thiên càu nhàu đứng ở vạch xuất phát, còn liên tục sủa về phía huấn luyện viên của mình.
“Rồi rồi rồi.” Huấn luyện viên xoa Côn Thiên, cười nói: “Chó ngoan chó ngoan, đừng kích động, chút nữa là đến lúc mày trổ tài rồi! Cố lên, ráng vượt qua thành tích của Lạc Cửu nhé!”
Côn Thiên không khỏi trừng mắt, lèm bèm: “Anh nằm mơ hay tôi nằm mơ đấy?”
Bất kể là ai nằm mơ, Côn Thiên cũng đều phải vượt qua cửa ải này, hai tai nó dựng thẳng lên, mặc dù không thích bài huấn luyện này, nhưng vẫn lên tinh thần, nhìn chằm chằm chướng ngại vật trước mắt, cho đến khi huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, nó lập tức phóng về phía trước như một mũi tên rời cung.
Nó vượt qua thanh chắn chướng ngại vật đầu tiên, băng qua lối đi hẹp, rồi bị kẹt ở tấm ván chướng ngại vật thứ ba cao hơn người, sau lần đầu tiên không thành, nó lập tức chuẩn bị lần xuất phát thứ hai, sau ba lần liên tiếp, nó khó khăn dùng chân sau quơ quào như mái chèo cố gắng nhổm người dậy, mãi mới bám được lên tấm ván, rồi nhảy xuống từ trên đó, tiếp tục chạy về phía trước...
Lạc Cửu vốn đang nhìn Côn Thiên thực hiện bài huấn luyện, đột nhiên mũi nó khẽ nhúc nhích, nó quay đầu nhìn về phía góc, quả nhiên thấy một bóng dáng lẽ ra phải đang nghỉ ngơi trong chuồng, nhất thời khuôn mặt chó của nó căng thẳng, nghiêm nghị.
“Cậu cũng thấy Kỳ Lạc rồi hả?” Spaniel nổi tiếng về khứu giác rướn lại gần Lạc Cửu, nhưng không dám lại quá gần, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, sau đó mới hỏi: “Vừa rồi là tôi thấy rồi, nó nhìn chằm chằm Côn Thiên, vừa rồi khi Côn Thiên vượt chướng ngại vật, Kỳ Lạc suýt nữa đứng dậy, thế nên có thể thấy được…”
“Có thể thấy được cái gì?” Giọng điệu của Lạc Cửu vô cùng bình tĩnh, nhưng khi Spaniel nhìn về phía Lạc Cửu, đuôi lại vô thức hơi cụp xuống, lùi về sau một bước như thể nhận ra nguy cơ, Lạc Cửu dường như không nhận thấy động tĩnh của Spaniel, chẳng qua ánh mắt vẫn dính trên người Kỳ Lạc, điềm tĩnh nói: “Cậu nói đi, tôi nghe đây.”
“…” Spaniel co quắp khóe môi, cảm giác mình không nên nhắc đến chuyện này, nhưng đã nói đến mức này rồi, nó đành nhắm mắt nói tiếp: “Có thể thấy được… Côn Thiên vừa vượt chướng ngại vật rất thành công, đã thu hút được ánh mắt của Kỳ Lạc.”
Sau đó Spaniel nghe thấy một tiếng cười khẩy không rõ ý nghĩa của Lạc Cửu.
Kỳ Lạc lại không nhận ra động tĩnh bên này, ánh mắt của nó đã không còn quan tâm Lạc Cửu kể từ khi Côn Thiên ra sân, mà là đưa mắt nhìn chằm chằm Côn Thiên.
So với sự thong thả của Lạc Cửu, Côn Thiên rõ ràng chật vật hơn một chút, nhưng mà như thế cũng bình thường, hình thể của sói xám tương đối lớn, lúc thực hiện huấn luyện vượt chướng ngại vật này, quả thực không thể nhẹ nhàng bằng chó Malinois.
Lạc Cửu nên được xem là một trường hợp đặc biệt trong số đó.
Kỳ Lạc nhìn chân mình, nếu nó ở thời kỳ hoàng kim không bị thương, muốn vượt qua thanh chắn chướng ngại vật này vẫn còn hơi khó khăn, đây không phải là thứ mà chó bình thường có thể vượt qua, thậm chí có lẽ còn không bằng Côn Thiên.
Mặc dù Côn Thiên đánh nhau không lại nó, nhưng trong những bài huấn luyện cảnh khuyển này, Kỳ Lạc buộc phải thừa nhận mình kém cỏi, không vì lý do gì khác, chỉ vì thiếu huấn luyện.
Nó nhìn quá chăm chú, thế nên Lạc Cửu đi tới bên cạnh nó lúc nào, nó cũng không nhận ra, cho đến khi cổ bị răng nanh ngoặm lấy, nhấc bổng lên, nó mới hốt hoảng quay đầu lại, giơ chân tấn công theo phản xạ, lạnh lùng nói: “Nhả ra! Kẻ nào thất đức ngậm gáy tao vậy hả!"