Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 47: Khiêu khích (2)

Trước Sau

break

Từ đầu đến cuối, Lạc Cửu đều không có phản ứng gì, chỉ lắng nghe mệnh lệnh của huấn luyện viên, đúng như người khác nói, ngoài dễ nổi nóng ra thì Lạc Cửu chính là một con cảnh khuyển bẩm sinh, cực kỳ ưu tú.

Nhưng đối với chó phòng chống bạo lực, một chút khuyết điểm đó dường như cũng trở thành ưu thế cộng thêm điểm cho nó.

Kỳ Lạc tò mò với tất cả mọi thứ, nó đi theo huấn luyện viên và Lạc Cửu đến đây, sau đó nấp trong góc nhìn sang bên này, lần đầu tiên phát hiện ra thì ra còn có những con chó có thể sống như thế này.

Nó từng thấy chủ của Border Collie huấn luyện Border Collie, một số khẩu lệnh đơn giản, sau mỗi lần thành công đều sẽ cho ăn, còn đưa Border Collie chơi ném đĩa, nhưng kiểu huấn luyện đó và các bài huấn luyện cảnh khuyển trước mắt này là hoàn toàn khác nhau.

Con đầu tiên ra sân là Lạc Cửu, nó được dắt đến trước thanh chắn chướng ngại vật, cần chạy lấy đà, sau đó vượt qua thanh chắn, tiếp tục chạy xuyên qua lối đi hẹp, vượt qua tấm ván gỗ cao hơn người khá nhiều, rồi nhảy vọt xuống từ trên đó và tiếp tục chạy về phía trước.

Từng chướng ngại vật tưởng chừng rất khó khăn, nhưng trước mặt Lạc Cửu dường như chỉ là những vấn đề nhỏ có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Cái đuôi Kỳ Lạc khẽ lắc lư, nó đang suy nghĩ, nếu là mình đối mặt với thanh chắn chướng ngại vật như vậy, liệu có thể vượt qua dễ dàng như thế không? Câu trả lời là không thể, có lẽ cuối cùng nó cũng có thể vượt qua, nhưng muốn thoải mái như Lạc Cửu thì tuyệt đối không thể.

Nó đứng dậy một lúc, thò đầu ra, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, lại lén lút nằm xuống lần nữa, co người lại trong góc.

Lạc Cửu có thể cảm nhận được một ánh mắt lén la lén lút đang quan sát nó, nó nghiêng đầu qua nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy Kỳ Lạc đang nằm sấp trong góc, cái đuôi lắc lư hai bên như có như không, đôi mắt chó có vẻ đang tính toán.

Trông quả thực không giống một con chó ngoan.

Dường như đã nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Lạc Cửu, đuôi của Kỳ Lạc chậm rãi cụp xuống, không hé răng, nhưng ánh mắt cũng không hề rời khỏi Lạc Cửu.

Lạc Cửu bị nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, nhớ lại tối hôm qua mình tức giận đến mức nửa đêm không ngủ được, còn Kỳ Lạc thì ngủ vô cùng thoải mái, là nó liền thấy bốc hỏa trong lòng, không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng về phía Kỳ Lạc, ai ngờ đối phương không hề có ý định rời đi, ngược lại còn dựng tai lên, nhe răng nanh sắc nhọn với Lạc Cửu.

Tính tình của nó hiển nhiên cũng không tốt lắm, tiếng gầm khó hiểu của Lạc Cửu khiến nó cảm thấy mình bị khiêu khích, thế là dứt khoát đối đầu trực tiếp với Lạc Cửu, không hề có ý lùi bước.

“Lạc Cửu, ngầu quá!” Con Labrador bên cạnh hoàn toàn không nhận thấy mùi thuốc súng, nó phe phẩy cái đuôi to khỏe, khen ngợi: “Dễ dàng thật.”

Thân là một con Labrador, Tiểu Bạch không thể hành động nhẹ nhàng như Lạc Cửu được, nó có chút ưu sầu nhìn thanh chắn trước mặt, sợ hãi lùi lại một chút, mới vài ngày trước, nó từng bị ngã từ tấm ván gỗ của thanh chắn xuống, tuy không bị thương gân cốt, nhưng cũng khiến nó đau một thời gian, quan trọng nhất là nó hơi có ám ảnh tâm lý.

“Đừng sợ, họ đứng đỡ ở dưới rồi.” “Họ” dĩ nhiên là chỉ huấn luyện viên, Lạc Cửu rất tin tưởng vào huấn luyện viên của mình, nếu là chiến hữu, nó rất yên tâm giao sự an toàn của mình vào tay chiến hữu.

Nhưng nói thì nói vậy, khi huấn luyện viên của Tiểu Bạch dắt nó đi qua, con Labrador trắng này vẫn vội vã lùi lại, thậm chí nằm rạp xuống đất không chịu tiến lên, huấn luyện viên của nó đành phải ngồi xổm xuống an ủi vài câu, tuy nhiên kết quả không mấy khả quan.

“Hay là để Côn Thiên lên trước đi, làm mẫu cho Tiểu Bạch.” Huấn luyện viên của Côn Thiên nói.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc