Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 46: Khiêu khích (1)

Trước Sau

break

Sáng sớm hôm sau, khi Kỳ Lạc thức dậy thì đã thấy Lạc Cửu đang nhìn mình chằm chằm.

Lạc Cửu đã bị huấn luyện viên đeo dây vào, dắt ra khỏi chuồng chó, nó ngồi xổm trước cửa chuồng Kỳ Lạc, nhìn Kỳ Lạc vừa mới thức dậy ở bên trong cách cái song sắt, sau đó lạnh lùng quay đầu đi.

Kỳ Lạc đại khái cũng biết rõ cái tính cách buồn vui thất thường của Lạc Cửu rồi, nó nhẹ nhàng lắc đuôi một cái, há miệng ngáp một cái, vào giờ này trước đây nó vẫn đang ngủ, dù sao thì nó cũng là chó hoang, sẽ không có ai yêu cầu nó phải dậy mấy giờ, ngủ mấy giờ.

Cho nên bình thường nó đều ngủ đến khi thức tự nhiên, nhưng nơi này thì khác, ồn ào đến mức không thể ngủ được, một khi đến giờ là xung quanh chuồng chó như ong vỡ tổ vậy, tiếng chó sủa đinh tai nhức óc đến mức khiến tai nó vô thức ép xuống một chút, cố gắng che chắn âm thanh.

“Tối hôm qua cậu làm gì thế, Lạc Cửu.” Lúc Côn Thiên đi ngang qua Lạc Cửu, nó vô thức né tránh một chút, nói: “Nửa đêm tôi mơ thấy đùi gà, vừa mới cắn một cái đã bị cậu đánh thức.”

Lạc Cửu thè lưỡi liếm nanh vuốt của mình, căn bản không để ý đến Côn Thiên.

“Kỳ Lạc, cậu cũng giỏi đấy chứ, tối hôm qua ầm ĩ như thế mà cậu không hề tỉnh, cậu bị hôn mê à?” Côn Thiên ngáp một cái, cho đến khi đối diện với ánh mắt của Lạc Cửu, nó như thể bị dội một xô nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, cái đuôi vốn dĩ đang lắc lư lập tức cụp xuống, nó nép vào chân của huấn luyện viên nhà mình.

Tối qua Kỳ Lạc quả thật ngủ say như chết, chủ yếu là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cộng thêm nơi này thật sự rất yên tĩnh, rất an toàn, ban đầu Kỳ Lạc nghĩ rằng đến một nơi lạ lẫm thì có lẽ tối sẽ không ngủ được, ai ngờ ngả đầu một cái là ngủ luôn, thẳng giấc đến hừng đông, nếu không phải tiếng chó sủa vang vọng xung quanh thì có lẽ nó vẫn có thể ngủ tiếp.

“Dậy rồi à?” Huấn luyện viên của Lạc Cửu dắt Lạc Cửu đi ăn sáng, còn rửa sạch tô cơm của Lạc Cửu, thấy Kỳ Lạc cũng dậy rồi, anh lập tức mở cửa sắt đi vào, ngồi xổm xuống vuốt ve Kỳ Lạc, sau đó kiểm tra vết thương của Kỳ Lạc một chút, nói: “Thời gian này không thể chạy được, mày muốn ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt, hay là muốn ra ngoài một chút với bọn tao?”

Kỳ Lạc giơ chân lên, nhẹ nhàng khoác lên đầu gối huấn luyện viên, nó nhìn huấn luyện viên bằng ánh mắt chân thành tha thiết, như thể bất kể dắt nó đi đâu nó cũng đồng ý vậy.

Ánh mắt này khiến tim huấn luyện viên gần như tan chảy, vội vã giơ tay lên xoa cái đầu đầy lông của nó.

*

Trụ sở huấn luyện cảnh khuyển rất lớn, thích hợp cho chúng nó chạy nhảy, giữa sân còn đặt các chướng ngại vật, giúp chúng tiến hành huấn luyện một cách có hệ thống.

“Hôm nay, nội dung huấn luyện của chúng ta là huấn luyện vượt chướng ngại vật!” Người dẫn đầu đứng ở giữa, giơ tay lên, làm một vài động tác mà Kỳ Lạc không hiểu, nó ẩn mình trong góc nằm rạp xuống, lắng nghe những người này nói: “Bao gồm bốn phần, nhảy, leo lên nhảy xuống, vượt chướng ngại vật thấp và bò sát đất.”

“Tôi ghét bò sát đất.” Côn Thiên ở bên cạnh nghe được cái từ này là lập tức nghiêng đầu nỗ lực liếm láp lông trên lưng mình, lại bị huấn luyện viên ấn vào đầu một cái, nó chỉ đành tiếp tục ngồi xuống, hơi khổ não nói: “Lần nào cũng bị cào vào lưng, đau muốn chết.”

“Thế thì tôi may mắn rồi, cào không tới.” Spaniel bên cạnh không khỏi cười thành tiếng.

“Cậu có chút xíu, còn tôi lớn chừng này, cậu không tự đánh giá được à?” Côn Thiên lập tức cụt hứng, buồn bực nói: “Hai chúng ta không thể so sánh được.”

“Lạc Cửu còn to hơn cậu, nhưng có thấy nó bị vướng lông lưng đâu, tôi nhớ lần trước ai bị kẹt ở bài huấn luyện này nhỉ, à, là Côn Thiên.” Về mặt châm chọc xỏ xiên, con Spaniel này sắp đạt level max rồi, nó liếc Côn Thiên, thấy đối phương đã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nó hừ một tiếng: “Dù sao thì tôi cũng chưa từng bị kẹt.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc