Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 45: Kỳ Lạc! Dậy đi! (4)

Trước Sau

break

“Đánh nhau thì giỏi, nhưng khứu giác thì đúng là không phải loại tệ bình thường.” Lạc Cửu đã ăn xong, đang nằm nạp trên mặt đất, lúc nhìn về phía bên này, nó bình tĩnh nói: “Là đứa tệ nhất, trong số những con chó tôi từng gặp.”

Kỳ Lạc khẽ nghiêng đầu một cái, không hiểu tại sao tính tình Lạc Cửu lại thay đổi thất thường, nó nói: “Nói tôi à?”

Là một con chó lang thang thường xuyên lui tới khu vực không ai quản lí, cái sự tốt tính của Kỳ Lạc chỉ dành cho con người, đối với đồng loại, nó chưa bao giờ có sự kiên nhẫn như vậy.

Kỳ Lạc liếm chân mình, cười giễu một tiếng: “Khứu giác của tôi có tốt hay không, cậu thử xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Nó nhẹ nhàng phập phồng cái mũi, mùi thuộc về Lạc Cửu trong không khí là rõ ràng nhất, điều này có nghĩa là Lạc Cửu có tính cách vô cùng mạnh mẽ, ham muốn chiếm hữu cực mạnh, cho nên cực kỳ thích đánh dấu lãnh thổ, cũng không cho phép sự xuất hiện của đồng loại khác trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Nhưng đây là chuồng chó, nên nó chỉ có thể chấp nhận phương án khác, cực kỳ mạnh mẽ khiến hơi thở của mình lấn át hơi thở của các cảnh khuyển khác, dù không đánh nhau, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nói cho chúng biết, mình là con mạnh nhất ở đây.

Ánh mắt Kỳ Lạc lạnh xuống, đối với sự thù địch mà Lạc Cửu thể hiện ra, nó loáng thoáng để lộ răng nanh của mình, chuyển sang trạng thái tấn công.

“Sao thế sao thế?” Labrador ở chuồng bên cạnh nghe tiếng, vội vàng ngoắc đuôi, nhanh chóng can ngăn qua song sắt: “Lạc Cửu à, Kỳ Lạc à, đừng kích động, đánh nhau là tất cả chúng ta sẽ đứng phạt trong góc nhà đấy, hơn nữa Lạc Cửu à, không phải huấn luyện viên của cậu bảo cậu chịu trách nhiệm với Kỳ Lạc sao, sao cậu lại đối đầu với Kỳ Lạc thế? Nào có ai chịu trách nhiệm như vậy?”

Nghe thấy ba chữ “chịu trách nhiệm”, Kỳ Lạc hơi khựng lại, lúc nó đang định nói gì đó thì khóe mắt liếc thấy cái chóp đuôi vô cớ lắc lư của Lạc Cửu, cũng không biết đối phương đang vui vẻ chuyện gì, Kỳ Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác, đi tập tễnh về phía Côn Thiên, sau đó nằm sát vào song sắt.

“Thật ra cậu không cần xin lỗi tôi đâu.” Kỳ Lạc khẽ nói: “Có lẽ những lời này, phải là tôi nói với cậu mới đúng.”

Nó nhớ rõ vẻ ngoài ỷ lại của con sói xám nhỏ bé đó, nhưng nó thật sự không thể mang theo một con chó con để sinh tồn ở đây, một con chó con có ngoại hình như con sói xám nhỏ đó, cực kỳ có khả năng bị bắt đi, đó không phải là điều mà Kỳ Lạc muốn thấy, nó không thể nào bảo vệ con sói xám non nớt đó được.

“…” Lạc Cửu nhịn một chút, nó cắn răng, nhịn đến nửa đêm, vẫn tức ngủ không được.

“Câu đó đáng lẽ anh phải nói với tôi chứ.” Lạc Cửu nghiến răng, vẫn không nhịn được mà tiến tới bên cạnh song sắt, cắn răng nói: “Khứu giác của anh rốt cuộc có tốt không? Kỳ Lạc, dậy đi, đừng ngủ nữa!”

Nếu khứu giác tốt, tại sao bây giờ lại nhận nhầm nó?

Nếu khứu giác không tốt, tại sao bây giờ lại nhạy bén đến mức có thể ngửi ra nó đang ở chuồng nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc