“Lạc Cửu, mày đang ăn cái gì thế? Gặm nãy giờ mà chưa ăn hết hai miếng cơm nữa.” Huấn luyện viên hoàn toàn không biết cảnh khuyển nhà mình xấu hổ, anh vỗ nhè nhẹ lên chân sau của Lạc Cửu một cái, nói: “Không được kén ăn.”
Bị tập kích chân sau, Lạc Cửu đau đến nỗi nhe răng nanh, nhưng chẳng mấy chốc đã cúi đầu, sau đó dùng hành động gặm thức ăn để che đi phần lớn biểu cảm đau đớn trên mặt.
“Cái chuyện tê chân này, quả nhiên là không phân biệt giống chó.” Kỳ Lạc khẽ thì thầm: “Cảnh khuyển lợi hại như thế mà cũng không chịu nổi.”
Giọng nói của nó chứa đựng ba phần chế giễu, Lạc Cửu nghe thấy mà lông đuôi xù lên, quay đầu qua đối diện với ánh mắt ngậm nét cười của Kỳ Lạc, rồi chóp đuôi vừa xù lông vừa nhẹ nhàng lắc lư, nó thu hồi ánh mắt hung ác lại, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Đừng có nói lung tung.”
Có lẽ lời cảnh cáo của Lạc Cửu hơi có tác dụng, lúc nó cúi đầu ăn tiếp thì không nghe thấy giọng nói của Kỳ Lạc nữa, một lúc lâu sau, nó vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lạc, lại thấy đối phương đưa lưng về phía nó.
Vết thương của Kỳ Lạc nằm ở bên sườn, như vậy vừa hay có thể nhìn thấy vết thương đang quấn băng gạc của đối phương.
“Lúc đó tôi không muốn cắn cậu, chẳng qua nhất thời không kiềm chế được.” Côn Thiên ăn no rồi, nó suy nghĩ một chút, sau đó ngậm một phần tư quả táo trong tô cơm của mình lên, bỏ vào chỗ Kỳ Lạc thông qua khe hở trên lồng sắt, nhỏ giọng nói: “Cho cậu này, xin lỗi nhé.”
Nó chưa từng làm chuyện này, hơi mất tự nhiên lắc lư cái đuôi, nghiêng đầu nói: “Tôi không ngờ sẽ cắn sâu như vậy, xin lỗi.”
Thật ra bình thường chúng nó đánh nhau đều có chừng mực, không đến mức cắn quá sâu, nhưng lúc đánh nhau với Kỳ Lạc, nó thừa nhận bản thân có chút ám ảnh tâm lý về việc bị chó hoang đánh tơi bời hồi nhỏ, nên lúc xông lên rồi suýt bị Kỳ Lạc đè ra đánh, nó đã cắn mạnh hơn một chút.
“Thật ra lúc đó, cậu suýt nữa đã thắng rồi, vì sao sau đó lại không cắn tôi?” Côn Thiên vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó, nó không thể không thừa nhận rằng mặc dù Kỳ Lạc chưa từng huấn luyện, nhưng lại hung dữ trong chiến đấu một cách bất ngờ.
Chưa kể góc độ tấn công của Kỳ Lạc vô cùng hiểm hóc, thế nên chỉ thiếu một cú cắn nữa thôi là Kỳ Lạc có thể thắng, nhưng ngay thời điểm quan trọng nhất, Kỳ Lạc lại dừng lại, khi đó mới cho Côn Thiên cơ hội chuyển bại thành thắng.
“Cảm thấy cậu hơi quen, trước đây…” Kỳ Lạc suy nghĩ một chút, hơi khựng lại, nó dường như đang suy nghĩ đến tình cảnh lúc đó, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Trước đây tôi có quen một thằng em, cũng là sói xám, ở đây.”
“Hả?” Côn Thiên lập tức hứng thú, nó ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn Kỳ Lạc: “Thật sao? Ai vậy? Sao tôi không biết? Nếu tôi nhớ không lầm thì tuy đồn cảnh sát này có vài con cảnh khuyển, nhưng sói xám thì chỉ có mình tôi, cậu chắc chắn là chỗ này chứ?”
“Ừm, chắc chắn.” Sau khi nghe nói vậy, ánh mắt Kỳ Lạc nhìn Côn Thiên có phần hài lòng: “Cậu thật sự là một cảnh khuyển rất giỏi.”
Kỳ Lạc nhớ lại trước đây khi ngậm đối phương tới đây, đối phương vẫn còn là một con chó con, không ngờ bây giờ đã lớn vậy rồi, còn lớn hơn nó.
“Không phải cậu đang mỉa mai tôi đấy chứ?” Côn Thiên cảnh giác dựng tai lên, nói: “Tôi đánh không lại Lạc Cửu, cũng đánh không lại A Khải, bây giờ đến cậu cũng đánh không lại.”
Nó sắp chán nản muốn chết rồi, rõ ràng trong số chó phòng chống bạo lực, nó cũng thuộc loại xuất sắc, sao bây giờ ai nó cũng đánh không lại vậy.