Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 38: Đánh nhau (2)

Trước Sau

break

Âm thanh này vang vọng đến mức Kỳ Lạc ở tận thao trường cũng vô thức rung rinh, Lạc Cửu nghiêng đầu qua chỗ khác, cố gắng né tay của huấn luyện viên ra, nhưng không ngờ lại chạm ngay ánh mắt của Kỳ Lạc, nó vô thức khựng lại, huấn luyện viên không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục chỉ vào mặt Lạc Cửu: “Đứng nghiêm chỉnh, dựa vào tường! Nhìn xem mày đánh Côn Thiên thành cái dạng gì rồi kìa, không phải người ta chỉ muốn cướp nửa cây xúc xích của mày thôi sao, cuối cùng có cướp được không? Mày nói chuyện cho đàng hoàng, hoặc là nói cho tao biết cũng được đi, sao mày cứ xồng xộc xồng xộc lên vậy hả?!”

Một sợi dây trong đầu Lạc Cửu đứt cái “phựt”, nó nhấc chân lên theo phản xạ, yếu ớt khoát lên ngón tay của huấn luyện viên, cố gắng đè ngón tay của huấn luyện viên xuống, khẽ nói: “Được rồi được rồi, tôi biết lỗi rồi, chừa mặt mũi cho tôi với chứ người anh em, đừng chỉ vào mặt tôi nữa.”

Mất mặt thì được, nhưng mất mặt trước mặt Kỳ Lạc thì không được.

Huấn luyện viên nhìn chằm chằm ngón tay bị đè xuống của mình, mắt nhìn vào mặt Lạc Cửu lần nữa, cái mặt chó đó ngoài lớp lông xù ra thì không thấy gì, nhưng mà mắt chó thì không thể che giấu được, ánh mắt né tránh như thế này rất hiếm khi xuất hiện trong mắt Lạc Cửu, huấn luyện viên do dự nhìn về phía thao trường theo ánh mắt của Lạc Cửu, sau đó thấy Kỳ Lạc đang nhìn sang bên này.

“Mày…” Một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu huấn luyện viên, anh chưa kịp bắt lại cái đuôi của suy nghĩ này thì đã thấy Côn Thiên và các cảnh khuyển khác đang đùa giỡn lao tới thao trường, đối với chúng nó mà nói, thao trường chính là nơi để chúng nó vui đùa.

Côn Thiên chạy cà nhắc, đều do Lạc Cửu ban tặng cả, nhưng mà vết thương ở chân hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nó chơi đùa, nó vẫn vẫy đuôi cực kỳ vui vẻ, cho đến khi thấy được ba con chó hoang ở thao trường, Côn Thiên gào lên một tiếng: “Sao chúng nó lại ở đây!”

Là một con cảnh khuyển bị chó hoang đè mặt đánh khi còn nhỏ, oán khí của Côn Thiên đối với chó hoang cực kỳ sâu đậm, nó gầm nhẹ một tiếng rồi muốn lao tới.

Lúc chơi đùa ở thao trường này, chúng nó đều không đeo dây dắt, cho dù huấn luyện viên thấy được và chạy tới thì ít nhất cũng phải chạy một quãng đường.

Côn Thiên nhìn Kỳ Lạc đầu tiên, trong ba con chó hoang, nó đã chọn Kỳ Lạc, thứ nhất Kỳ Lạc là sói xám giống như nó, thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, lần trước nó đã thấy dáng vẻ Kỳ Lạc đánh nhau với mấy con chó hoang khác, trông sức chiến đấu chẳng khác nào một con gà yếu ớt.

Nó đã có ám ảnh tâm lý khi đánh nhau với chó hoang, lần này nó dứt khoát chọn con có sức chiến đấu yếu nhất trong nhóm.

Kỳ Lạc: …

Nó từng gặp kẻ không có đầu óc rồi, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ không có đầu óc đến mức này.

Côn Thiên tốt xấu gì cũng là cảnh khuyển, khi nó chợt lao lên, Kỳ Lạc trở tay không kịp, đột nhiên bị húc ngã lên mặt đất, nhưng chẳng mấy chốc nó đã hoàn hồn lại, đè nửa thân dưới xuống, còn nửa thân trên đột ngột lao vào Côn Thiên.

Răng nanh của nó nhắm thẳng vào cổ Côn Thiên, cả hai đều có huyết thống sói xám, tính cách hiếu chiến, khi cắn xé nhau, trông Côn Thiên có vẻ chiếm ưu thế hơn, nhưng thực chất Kỳ Lạc ra đòn cực hiểm, mỗi cú đều nhanh, chuẩn và ác độc.

Côn Thiên đau la oai oái, đồng thời phải giữ thể diện, bồn chồn muốn cắn vào lưng Kỳ Lạc, con mực bên cạnh đương nhiên phải giúp đồng đội của mình, đang định xông lên thì Kỳ Lạc - vừa đè Côn Thiên xuống đất - đột nhiên khựng lại một chút, nó quay đầu nhìn con mực, nói: "A Hắc, đừng nhúc nhích!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc