Tây Thành lại xảy ra án mạng.
Dựa trên kết quả giám định pháp y nửa bàn tay này, xác định nạn nhân là một phụ nữ khoảng hai mươi tuổi, sau đó dựa vào hành trình di chuyển của con vện, pháp y đã tìm thấy nơi phát hiện xương tay, phong tỏa hiện trường và tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, họ chỉ tìm được thêm một đoạn xương ống chân, ngoài ra không thu hoạch được gì thêm.
Nhưng có thể xác định, đây là một vụ án giết người phân xác.
Con vện vô cớ bị cuốn vào vụ án đang ngồi bẹp dưới đất, răng nanh suýt thì bị cạo sạch, nó ngơ ngác nhìn con người đi đi lại lại, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía con mực và Kỳ Lạc cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
“Ý gì vậy? Tao giết người rồi sao?” Con vện hoang mang khiếp sợ.
“Không.” Kỳ Lạc liếm móng vuốt của mình, ngước mắt nhìn con vện, cười như không cười: “Mày giết à?”
“Đương nhiên là không.” Con vện rùng mình một cái, nó biết rất rõ quy tắc sinh tồn ở xã hội này, điều kiện tiên quyết để chó hoang có thể tồn tại là không thể gây tổn thương cho con người, nếu không sẽ bị bắt đi, những đồn bọn từng bị bắt đi của nó, nó cũng không bao giờ thấy lại nữa.
Kể từ khi bị bắt lên xe, con vện không còn phách lối như trước nữa, thậm chí còn tè trên xe cảnh sát, suýt nữa bị Lạc Cửu dạy dỗ cho một trận.
Móng ruốt, răng nanh, cũng như cơ thể của chúng đều được đem đi xét nghiệm, tất cả bằng chứng có thể có đều được lưu lại ở đồn cảnh sát, sau đó mấy con chó này được đưa ra ngoài, đây là lần đầu tiên con vện tới đây, nó cất bước nhìn xung quanh, đâu đâu cũng cảm thấy cực kỳ mới mẻ.
“Rộng quá, đây là gì vậy? Còn cái kia là gì?” Con vện vẫy đuôi, nhưng khi có người xuất hiện trước mặt, cái đuôi vốn dĩ đang vẫy của nó lập tức cứng lại, sau đó chậm rãi cụp xuống kẹp giữa hai chân sau, đầu cúi thấp, đến mí mắt cũng không dám ngước lên lấy một cái.
Nó khác với Kỳ Lạc, nó hơi sợ hãi đối với con người.
“Kỳ Lạc.” Con mực đi bên cạnh Kỳ Lạc, nó cũng thấy tò mò, nhưng thấy dáng vẻ đi ra ngoài của Kỳ Lạc, nó cũng bắt chước dáng đi của Kỳ Lạc, nói: “Cậu đang nhìn gì thế?”
Kỳ Lạc đang nhìn xem phía sau thao trường là gì, nhưng cách một bức tường, nó không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhúc nhích cái mũi, ngửi mùi lưu lại trong không khí.
Nơi này khá gần khu vực nghỉ ngơi của cảnh khuyển, người bình thường không ngửi thấy, nhưng với khứu giác nhạy bén như Kỳ Lạc, nó dễ dàng ngửi ra không khí có pha lẫn mùi của các loại chó khác nhau. Tuy nhiên, muốn phân biệt được một con chó cụ thể trong số đó thì quả thực rất khó.
Nhưng sau khi nhúc nhích cái mũi, nó đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở khúc cua, toàn thân căng thẳng, ánh mắt trở nên cảnh giác, nó ngửi thấy mùi Lạc Cửu.
Lạc Cửu cũng vừa mới đến, sau khi được đưa về đồn cảnh sát, nó vội vã đi ăn một ít cơm trưa, rồi tập luyện các bài tập nhỏ, sau đó lại đánh hai trận với Côn Thiên và các cảnh khuyển khác, thế là bị huấn luyện viên túm cổ kéo tới đây, chỉ vào mặt mắng một lúc lâu.
Hai cái tai của Lạc Cửu hơi cụp ra phía sau, nó thè lưỡi liếm răng nanh và má mình một chút, vô thức quay đầu sang, tỏ vẻ không muốn để tâm, thậm chí là không muốn thừa nhận sai lầm của mình, huấn luyện viên thấy vậy thì máu dồn lên não, xách lỗ tai nó, quát: “Lạc Cửu, đây là thái độ của mày đó sao!”