Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 36: Xuất hiện vụ án mới (4)

Trước Sau

break

“Hắt xì.”

Kỳ Lạc hắt xì mạnh một cái, nó vẫy nước trên người, vừa rồi bị một đứa trẻ đổ nước đầy người, nó cũng không kịp né tránh, đứa trẻ đó đứng ở ban công tầng hai cười ha hả nhìn Kỳ Lạc đang chật vật, như thể đây là chuyện vui nhất ngày hôm nay của nó vậy.

Nhưng mà chẳng mấy chốc đứa trẻ này đã hết vui, bởi vì bị phụ huynh phát hiện, sau đó xách vào phòng đánh cho một trận.

Tây Thành lại xảy ra vụ án hình sự rồi, một con chó hoang ngậm nửa bàn tay đi tới con hẻm cũ, một người phụ nữ tan làm, xách nửa con vịt quay mua ở đầu hẻm, giẫm phải nửa bàn tay đứt lìa, suýt ngã, cúi đầu nhìn, cô ta sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Xe cảnh sát không thể đi vào khu dân cư cũ với dây điện trần trụi lộ thiên như thế này, chỉ có thể đậu ở ngoài, cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường ngay khi nhận được tin báo, thậm chí còn bắt giữ con chó hoang xui xẻo kia.

“Không phải tôi mà.” Vẻ mặt anh Vện hoang mang, suýt chảy nước mắt, cảnh sát vừa ôm vừa kéo nó vào xe, đeo rọ mõm vào, đời này nó chưa bao giờ mất mặt như thế, chân trước bị nhấc lên, chân sau để dưới đất còn run run: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, thật sự chỉ đi ngang qua thôi.”

Con Spaniel ngồi trong xe cảnh sát liếc nhìn anh Vện, sau đó mỉm cười nói: “Đừng căng thẳng, chắc là móng vuốt cậu dính phải mô người hoặc thứ gì đó khác thôi, đương nhiên, cũng có thể là trong dạ dày cậu có mô người... À mà, cậu không ăn nửa bàn tay còn lại rồi đấy chứ?"

Anh Vện gần như sắp khóc đến nơi, há miệng hô: “Thật sự không ăn, thật sự không ăn mà, cái đó thối quá, tôi định ngậm tới đây để ở chỗ Kỳ Lạc, chọc nó kinh tởm chơi thôi.”

Nghe thấy tên Kỳ Lạc, Lạc Cửu im lặng từ nãy đến giờ vô thức nhúc nhích cái tai.

Anh Vện không sợ Spaniel, cũng không sợ Labrador, nhưng nó thật sự không muốn ở gần con sói xám này, trời mới biết nó ghét sói xám cỡ nào, dù sao thì con Kỳ Lạc mang huyết thống sói xám lai tạp kia cứ gây chuyện với nó suốt, vì một con chó mà anh Vện ghét luôn cả giống sói xám.

“Bên kia còn hai con chó hoang, có nên đưa đi luôn không?”

“Ừm… đưa đi đi, biết đâu có thể phát hiện ra một chút manh mối từ móng vuốt hoặc là răng của chúng.”

“Được rồi, kiểm tra camera thì thấy chỉ có ba con chó hoang này xuất hiện ở đây, may mà không nhiều lắm, nếu không thì đêm nay chúng ta phải bận rộn rồi.”

Lời nói của cảnh sát lọt vào tai Kỳ Lạc, nó ngẩng đầu nhìn về phía hai cảnh sát đang đi về phía nó, vô thức lùi lại mấy bước, nó muốn áp sát vào góc tường để chạy trốn, nhưng ai ngờ lại nghe thấy một tiếng gầm gừ quen thuộc.

Nó vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy huấn luyện viên của Lạc Cửu bế Lạc Cửu xuống, con cảnh khuyển này đeo chiếc rọ mõm thép chống cắn, trông uy phong lẫm liệt, nó quét mắt về phía Kỳ Lạc, đầu tiên là hơi ngẩn ra, dường như không ngờ Kỳ Lạc sẽ xuất hiện ở đây, sau đó bắt đầu nhíu mày, nó nhìn Kỳ Lạc từ xa, nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi thẳng: “Cậu ăn cái thứ không sạch sẽ đó rồi sao?”

“Cái gì?” Kỳ Lạc hơi sửng sốt.

“Cái tay bị đứt lìa đó, cậu ăn chưa?” Lạc Cửu định đi về phía Kỳ Lạc, nhưng dù sao dây dắt vẫn còn nằm trong tay huấn luyện viên, người của nó hơi cứng đờ, chỉ đành đứng yên, nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía Kỳ Lạc, ánh mắt không hề ấm áp chút nào.

Những con mãnh khuyển như Lạc Cửu thật ra bình thường đều không thân thiện với đồng loại, ý thức lãnh thổ của chúng quá mạnh, quá nóng nảy, rất dễ dàng đánh nhau vì đủ thứ chuyện.

"Làm gì đấy, đi làm nhiệm vụ mà vui vẻ thế à?" Huấn luyện viên vỗ vỗ Lạc Cửu, mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Cửu, sau đó lại chuyển sang cái đuôi đang lắc không ngừng: "Đừng vỗ nữa, chân mày sắp bị mày vỗ sưng lên rồi kìa, bình thường có thấy mày phấn khích cao độ như thế đâu."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc