Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 35: Xuất hiện vụ án mới (3)

Trước Sau

break

Côn Thiên cũng hơi ngạc nhiên, nó nói: “Đúng thật, tôi cũng chưa từng thấy cậu, ở chuồng chó cũng chỉ có mấy con sói xám, hầu như đều quen thuộc.”

Nói rồi nó tiến tới bên cạnh Lạc Cửu, phập phồng cái mũi, cố gắng ngửi mùi của Lạc Cửu để xác định xem suy nghĩ của mình có đúng hay không, Lạc Cửu nhẫn nhịn một chút, sau đó giơ chân lên đập mạnh vào mũi Côn Thiên, cái mũi yếu ớt của Côn Thiên bị giáng một đòn, gào lên một tiếng, muốn phản kích, nhưng ngại móng vuốt của Lạc Cửu, nó chỉ đành kêu gào hai tiếng, sau đó không cam lòng lùi về phía sau.

Tính cách của nó hơi bốc đồng, nhưng không phải thiếu thông minh, đánh hay bị đánh, nó vẫn phân biệt được.

“Nếu không phải huấn luyện viên đang ở đây, kiểu gì tôi cũng phải đánh cho cậu phải gọi tôi là đại ca.” Tuy đánh không lại, nhưng cái mỏ của Côn Thiên xưa nay chưa từng chịu thua, hung tợn nhe răng về phía Lạc Cửu, bị huấn luyện viên của mình dùng dây dắt đánh vào đầu một cái, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn.

“Không tiện nói sao? Hay là không muốn nói?” Spaniel quay đầu nhìn về phía bên này, nói: “Nhưng tôi lớn tuổi hơn bọn nó, theo lý mà nói nếu cậu là cảnh khuyển xuất thân từ Tây Thành, tôi hẳn là phải biết cậu chứ, nhưng mùi của cậu rất xa lạ.”

“Tôi xuất thân từ Đông Thành, sau khi bị thất lạc, tôi được đưa đến đây, chỉ ở đây hai ngày rồi được đón về Đông Thành.” Lạc Cửu bình thản nói, đây cũng không phải là chuyện không thể nói, tiện thể nói luôn: “Sau đó vẫn luôn huấn luyện ở Đông Thành.”

“Đưa đến đây?” Spaniel luôn rất thông minh, có thể nắm bắt được vấn đề trong một câu nói.

Lạc Cửu suy tư một chút, một lát sau nó nghiêng đầu nhìn Spaniel, nó nằm rạp trên đất, trông có vẻ lười biếng hơn so với dáng vẻ căng thẳng vừa rồi, nó nói: “Ừm, nói một cách chính xác thì là bị vứt đến đây.”

Lúc nói đến đây, giọng của nó rõ ràng không khác với bình thường, nhưng Spaniel lại nghe ra sự tự giễu trong đó.

“Là bị lạc, sau đó được loài người nhặt được, rồi lại bị loài người vứt bỏ sao?” Spaniel suy nghĩ một lát rồi an ủi: “Nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất cậu được phát hiện, sau đó đưa về nhà.”

Lần này Lạc Cửu không lên tiếng nữa, chỉ im lặng rất lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Ai nói nhặt được tôi thì nhất định phải là con người, ai nói vứt bỏ tôi cũng nhất định phải là con người?”

“Lẽ nào là chó à?” Spaniel vừa cười vừa nói.

Lần này Lạc Cửu không lên tiếng nữa, nó nằm trên mặt đất, đuôi tùy tiện quất nhẹ một cái, răng nanh ẩn hiện trong cái rọ mõm, ánh mắt thoáng hiện sự mất kiên nhẫn, rõ ràng là rất không muốn nhắc tới chuyện trước kia.

Nó cúi đầu liếm chân mình, bỗng nhiên nghĩ đến con chó hoang có chút không đứng đắn kia, ánh mắt sầm xuống.

Cảm giác bị vứt bỏ cũng không dễ chịu, một con sói xám lớn như vậy, mặc dù là huyết thống sói xám hơi lai tạp, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ rồi, con người ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi, trừ khi là được nuôi từ nhỏ, sói xám trưởng thành gần như sẽ không có ai nhận nuôi.

Những chuyện cũ không muốn nhắc đến bị khơi lại, cho đến tận bây giờ Lạc Cửu vẫn rất tò mò, lúc vứt bỏ nó, đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng.

“Năm đầu tiên bị vứt bỏ, tôi luôn nghĩ, nếu hôm đó tôi không đi ăn cái xúc xích kia, nếu tôi không tham ăn, thì có phải tôi sẽ không bị vứt bỏ hay không.” Lạc Cửu hơi cụp mắt, cái đuôi của nó rũ trên mặt đất, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xa xăm, khẽ nói: “Vì thế, tôi đã tự trách rất lâu.”

Nhưng sau này làm nhiệm vụ, nó tiếp xúc với càng ngày càng nhiều đồng loại, càng ngày càng nhiều chó hoang, nó từng gặp rất nhiều chó bị vứt bỏ, trong lòng nó liền hiểu ra, ngày hôm đó không phải vì cây xúc xích kia, mà là vì đối phương căn bản không hề có ý định mang nó đi.

Khi đó nó còn rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể ngậm lên đưa đi khắp phố lớn ngõ nhỏ một cách dễ dàng, sau đó đặt ở cửa đồn cảnh sát Tây Thành, nhìn đối phương biến mất khỏi tầm mắt, cho dù liều mạng bước cái chân ngắn tũn cũng không đuổi kịp.

Nhưng bây giờ, nó là con chó lớn rồi, là một con chó cỡ đại, chó phòng chống bạo lực rồi, kỹ năng truy đuổi của nó được huấn luyện rất tốt, gần như có thể dễ dàng đuổi kịp bất kỳ người nào, thậm chí bất kỳ con chó nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc