Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 34: Xuất hiện vụ án mới (2)

Trước Sau

break

Ngay cả con mực cũng không thích cái mùi bốc ra từ bên trong, khác với mùi hôi thối của thức ăn phân hủy thường ngày, mùi hôi hôm nay mang lại cảm giác xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến ngay cả nó cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Trên người con mực có vài dấu chân, rõ ràng là bị ai đó đạp vài cái.

*

“Sau khi chấm dứt vụ án này, Lạc Cửu phải quay về Đông Thành nhỉ?” Một cảnh sát hơi lưu luyến nhìn Lạc Cửu, nói: “Cũng không biết lần tiếp theo nhìn thấy nó là khi nào nữa, gói xúc xích này xem như là quà tôi tặng cho Lạc Cửu nhé.”

Những cảnh sát khác sờ vào túi, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

Lạc Cửu nhúc nhích tai, chỉ khi nghe đến hai chữ “xúc xích” thì mới hơi có phản ứng, chẳng qua lồng ngực nó thẳng tắp, thân là một con chó đã được giao phó cho đất nước, cảm giác vinh dự và trách nhiệm của nó luôn rất mạnh mẽ.

Ngay cả xúc xích cũng không thể thực sự khiến nó rung động.

“Lần này Lạc Cửu đến đây còn bị thương, dù sao cũng là bị thương vì Tây Thành chúng tôi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm!” Một cảnh sát trong đó tiến lên một bước, vỗ mạnh lên vai huấn luyện viên của Lạc Cửu, nói: “Nghe tôi, ở lại thêm nửa tháng nữa đi.”

Huấn luyện viên gượng gạo cong môi nói: “Mấy miếng gạc này sắp làm Lạc Cửu mất kiên nhẫn rồi đấy."

Lạc Cửu liếc huấn luyện viên, miếng gạc trên chân nó đã lỏng lẻo, giãy nhẹ một cái thôi là có thể rơi xuống, lộ ra vết thương đã sớm khép lại ở bên trong, sắc mặt nó bình tĩnh, dường như đã quen với cảnh tượng này từ lâu rồi.

Tuy tính cách của Lạc Cửu rất hung dữ, ngoài huấn luyện viên của mình ra thì thực tế rất khó gần gũi với những người khác, nhưng nó lại rất được những người này yêu quý, bọn họ luôn lợi dụng những lúc Lạc Cửu đeo rọ mõm để tới sờ nó, thậm chí còn quá đáng hơn là lén lút xoa tai nó.

Lạc Cửu nghiêng đầu né được một cái tay thử vươn ra, động tác cực kỳ thành thạo.

“Lúc nào Lạc Cửu mới cho sờ một cái như mấy con chó khác nhỉ, thế thì tốt quá.” Người này rất thất vọng, rụt tay về, thở dài nói: “Nhưng nó thật sự là chó phòng chống bạo lực bẩm sinh đấy.”

Bất kể từ hình thể, tính cách hay thực lực, Lạc Cửu đều là một con chó phòng chống bạo lực cực kỳ ưu tú.

Trong lúc mọi người xúm lại tán gẫu thì đột nhiên chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo lên, nhân viên trực máy lập tức cầm điện thoại lên, nghe thấy giọng nói bên trong: “Xin, xin chào… tôi… tôi muốn báo cảnh sát!”

Giọng nói bên trong đầy hoảng sợ, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Lạc Cửu ngửi nhẹ một cái, tai nó khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía bên này, không biết vì sao, nó có một trực giác rằng mình sắp gặp lại con chó hoang nhỏ đó, nó tin vào trực giác của mình, và cho rằng đó là bản năng của động vật.

Đeo chiếc rọ mõm thép, ánh mắt nó trầm tĩnh, chiếc răng nanh hơi lộ ra khiến nó tăng thêm vài phần hung dữ, chiếc áo gi lê cảnh khuyển "chống bạo lực" trên người tôn lên thân hình cân đối, cơ bắp cuồn cuộn, bộ lông sau lưng mượt mà của nó, nhưng mấy vết thương cũ gần chân sau cũng hiện rõ mồn một.

Đó là huy chương của nó.

“Tính tình của Lạc Cửu bây giờ xem như đã tốt hơn nhiều rồi, có lẽ là vì tới Tây Thành.” Huấn luyện viên xoa đầu Lạc Cửu, nói: “Lúc ở Đông Thành, tính tình của nó nóng nảy hơn bây giờ nhiều.”

“Tất nhiên rồi, nó là cảnh khuyển nhỏ xuất thân từ Tây Thành chúng tôi mà.” Một cảnh sát khác nói.

“Cậu xuất thân từ Tây Thành à?” Labrador vốn dĩ đang chơi bóng, giành bóng với Côn Thiên ở bên cạnh, tuy Labrador dễ tính, nhưng tính nó quật cường, sống chết không chịu nhả, thấy hai con chó sắp đánh nhau, hai huấn luyện viên vội vã đi tới khuyên can, vất vả lắm mới tách chúng ra được.

Labrador nghe được một câu như thế thì lập tức bị chuyển hướng chú ý, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu ngồi xổm bên cạnh huấn luyện viên.

Lạc Cửu căn bản không muốn trả lời, nhưng Labrador cực kỳ nhiều chuyện, lắc lư cái đuôi quanh quẩn bên cạnh Lạc Cửu, dù sao Lạc Cửu cũng đeo rọ mõm rồi, không đứa nào trong chúng nó sợ cả, thế là nó nhân cơ hội này ghé sát vào, hỏi: “Nói nhanh lên, tôi cũng lớn lên ở Tây Thành, nhưng mà chúng tôi chưa từng thấy cậu bao giờ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc