Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 33: Xuất hiện vụ án mới (1)

Trước Sau

break

“Không chỉ bị cắn cổ, còn suýt nữa bị lật ngược.” Kỳ Lạc có phản ứng chống cự bản năng đối với việc cắn cổ, nhưng hễ là động vật thì hẳn là đều biết cổ yếu đuối cỡ nào, đó là một trạng thái tấn công, thân là kẻ bị tấn công, Kỳ Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên.

Cắn cổ thường là lời cảnh báo trước khi thực hiện một cuộc tấn công sâu hơn.

Con mực liếm chân mình, nó và Kỳ Lạc cùng nhau trốn trong góc, nghe tiếng chuông xe đạp xuyên qua từ con hẽm khá chật hẹp, đây là nơi chúng dựa vào để sinh tồn, so với những con chó hoang không ăn không uống khác, chúng đã xem như may mắn rồi.

“Đêm nay cậu ngủ ở đâu? Nếu thật sự không ổn thì ngủ với tôi đi, ổ của tôi rộng, thêm một đứa không nhiều, mà bớt một đứa cũng chẳng ít.” Con mực hình như chưa bao giờ nói chuyện hòa bình với Kỳ Lạc như thế, lời thốt ra khỏi miệng, chính nó còn cảm thấy mất tự nhiên, nó lắc lắc bộ lông rồi cứng cổ nói: “Không phải tôi đồng cảm với cậu đâu nhé, tôi chẳng qua là cảm thấy so với con Border Collie nhỏ được nuôi kia, trông cậu hình như thuận mắt hơn một tí.”

“Cần tôi nói cảm ơn không?” Kỳ Lạc không khỏi cười thành tiếng.

“Chậc, thế có đi không.” Con mực vẫy đuôi, nói: “Xem như là nể tình chó lần đó cậu đánh nhau giúp tôi.”

Tuy con mực mời, nhưng cuối cùng Kỳ Lạc vẫn không đi, nó ngậm cây xúc xích của mình, chọn nằm rạp bên ngoài khu nhà cũ, nó không nằm ở bậc đá tầng một nữa, vì sợ bị đuổi đi thẳng thừng.

Những chuyện như thế không ít, chỉ riêng Kỳ Lạc đã trải qua vài lần rồi.

Nhưng mà việc “trông nhà giữ cửa” trở thành bản tính của loài chó chúng nó rồi, chỉ cần ngày nào ông lão chưa chính thức đuổi nó đi, thì nó vẫn không muốn đi, Kỳ Lạc vẫn rất không muốn rời xa nơi này.

Đến tối, ông lão mang con Border Collie nhỏ về, vác cuốc trên người, chẳng qua khi đi đến dưới lầu thì liếc thấy Kỳ Lạc đang ở trong góc, thường ngày ông sẽ nhiệt tình ngoắc ngón tay gọi “Chậc chậc chậc, lại đây, Kỳ Lạc lại đây”.

Nhưng lần này thì không, hay nói đúng hơn là từ khi con Border Collie nhỏ xuất hiện thì đã không còn nữa, đuôi của Kỳ Lạc từ vẫy điên cuồng lúc thấy ông lão rồi đến dần dần rũ xuống, nó nằm sấp ngay đó, cũng không tiến lên tấn công Border Collie nhỏ như ông lão đề phòng, chẳng qua mắt nhìn ông, dường như chỉ cần đối phương nhìn nó một cái là nó sẽ lên tinh thần ngay lập tức.

"Chắc là không nhìn thấy mình." Kỳ Lạc nghĩ một lát, bước thêm một chút về phía trước, nó nhìn ông lão ôm con Border Collie nhỏ vào nhà, sau đó mới cảm thấy buồn bã, liền co ro lại ở góc bậc đá, cho đến khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên từ cách đó không xa.

“A…” Tiếng hét này dường như muốn xé toạc cổ họng, mang theo nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả được bằng lời, xuyên qua lỗ tai Kỳ Lạc, thính giác cực tốt khiến nó giật nảy mình, vô thức lùi về sau một bước, một lát sau thì thấy nhóm người lục tục đổ về phía phát ra âm thanh, lúc đó nó mới tò mò thò đầu ra, nhìn về phía nơi đang bị vây thành một vòng tròn.

Đó là một thùng rác, vì là khu dân cư cũ, bình thường không có ai xử lý rác, rác tràn ra ngoài đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ ở xung quanh, mùa hè tỏa ra một mùi thối rữa, thu hút không ít ruồi nhặng, tất nhiên còn bao gồm những con chó hoang không có nhà để về này nữa.

“Sao vậy?” Kỳ Lạc thấy con mực đi ra từ đám đông, hỏi.

“Không biết, nhưng mà tôi đã cạp được một cái phao câu vịt.” Trong miệng con mực ngậm một miếng thịt vịt, nó lắc đuôi, rõ ràng cảm thấy sung sướng vì hôm nay ăn được thịt: “Trong đó thối lắm, tôi khuyên cậu đừng đi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc