Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 32: Đệm chân (2)

Trước Sau

break

Lạc Cửu tránh được cú va chạm trực diện của nó, chuyển sang móc lấy chân sau của Kỳ Lạc, dùng một chút lực hất nó ngã ngửa ra, rồi dùng răng nanh dí vào cổ Kỳ Lạc. Đây là chiêu thức quen thuộc khi các cảnh khuyển đánh nhau, nhưng sức chiến đấu của Lạc Cửu vốn luôn vượt trội, về cơ bản chỉ với cú này, đối phương đã gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế.

Nhưng Kỳ Lạc lại không như vậy, nó thậm chí còn trơ trẽn lăn thẳng hai vòng trên mặt đất, lướt qua hàm răng nanh của Lạc Cửu, rồi vội vàng bò dậy, khi Lạc Cửu còn muốn chặn nó lại, huấn luyện viên đã chạy đến, vội vàng kiềm chế Lạc Cửu, nghiêm giọng nói: "Lạc Cửu!"

Lạc Cửu không thể không ngồi yên, mắt nhìn Kỳ Lạc đang chạy trốn, nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, sau đó cúi đầu phập phồng mũi trên mặt đất, ngửi mùi để lại trên đất.

“Có chuyện gì thế?” Huấn luyện viên nhéo tai Lạc Cửu, khiển trách: “Tao có nói với mày chưa, không được ỷ mạnh hiếp yếu, mày nhìn nó đi, đáng thương như vậy, gầy yếu như vậy, hơn nữa còn bị thương, mày còn bắt nạt nó.”

Lạc Cửu ngửi thấy mùi xúc xích, nhìn chằm chằm ngón tay huấn luyện viên, huấn luyện viên không hiểu sao lại chột dạ, lau sạch ngón tay, nói: “Đừng nhìn nữa, sắp hết thời gian rồi, về đội thôi, ngày nghỉ hôm nay của mày kết thúc rồi.”

Lạc Cửu nhẹ nhàng lắc đuôi hai cái, dường như hơi khó hiểu, kêu lên: “Sao không dẫn nó về?”

Nhưng nó cũng không trông mong huấn luyện viên có thể nghe hiểu lời nó, chẳng qua là nó cảm thấy để Kỳ Lạc chạy mất… hơi không cam lòng lắm.

Bắt nghi phạm là chức trách của cảnh sát, bắt chó tụ tập đánh nhau, chắc cũng là chức trách của cảnh khuyển nhỉ.

“Đừng nhìn nữa, người ta chạy xa rồi, không phải chỉ ăn một cái xúc xích của mày thôi sao, đồ keo kiệt.” Huấn luyện viên thở dài, sờ đầu Lạc Cửu, trong lòng biết Lạc Cửu giữ thức ăn thế nào, thế là vội vã móc cây xúc xích cuối cùng trong túi ra đút cho Lạc Cửu ăn, trấn an nó một chút.

Sau đó huấn luyện viên kinh ngạc phát hiện ra Lạc Cửu ngồi bẹp xuống đất với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng chóp đuôi thì lay động cực nhanh.

Huấn luyện viên: …

Anh đẩy xúc xích ra khỏi vỏ, để trước mặt Lạc Cửu, nói: “Hôm nay thấy xúc xích mà vui mừng vậy sao? Bớt lắc đuôi lại đi, sắp đập ra cái hố trên đất rồi kìa.”

Kỳ Lạc đương nhiên không biết Lạc Cửu và huấn luyện viên nói những gì, nó ngậm xúc xích, đi lung tung không có mục đích một lúc, rồi vẫn đi tới đầu con hẻm cũ, nó chần chừ đứng ở một nơi không xa khu nhà cũ.

Nó hơi muốn đến đó, nhưng không biết mình có nên trở về hay không, sau khi do dự một lúc, Kỳ Lạc giơ chân lên, thử bước vài bước về phía trước, bỗng thấy ông lão đang dắt con Border Collie nhỏ quay về ở khúc cua, vẻ mặt ông lão từ ái, thậm chí còn ôm con Border Collie nhỏ vào lòng đi về.

Kỳ Lạc liếc nhìn móng vuốt và thân hình của mình, cuối cùng dựa vào một góc khuất, để xúc xích trong miệng xuống, sau đó thè lưỡi liếm láp vài cái, đột nhiên cảm thấy không ngon miệng lắm.

Thật ra nó biết rất rõ rất nhiều người có thể đút cho nó ăn, nhưng những người này không một ai muốn dẫn nó về nhà cả.

“Chờ đã.” Nó nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi vốn đang lắc lư vì nhìn thấy ông lão từ xa dần dần cụp xuống, nó liếm chân, nói nhỏ: “Nếu không có sự xuất hiện của con Border Collie kia, có lẽ ông ấy sẽ mang mình về nhà, cho nên không phải lỗi của ông ấy, ông ấy vẫn đối xử với mình rất tốt, rất yêu mình.”

Sau khi xác định mình cũng được yêu, đuôi Kỳ Lạc lập tức phe phẩy, ngay cả chóp đuôi cũng toát lên sự vui sướng.

“Kỳ Lạc.” Đằng sau bỗng vang lên tiếng của con mực, Kỳ Lạc đang nằm trên đất suy nghĩ về ông lão, bỗng nhiên giật thót mình, suýt nữa nhảy dựng lên, tức giận nói: “Cậu đi đường nào mà không nghe thấy tiếng thế?”

“Đệm chân.” Con mực nói, nhưng chẳng mấy chốc nó đã phát hiện ra điều bất thường, tiến tới bên cạnh Kỳ Lạc ngửi kịch liệt.

“Cậu làm gì thế?” Kỳ Lạc hỏi.

“Hình như tôi ngửi thấy mùi Kỳ Lạc.” Ánh mắt con mực dừng trên người Kỳ Lạc, nó nói một cách chắc nịch: “Phát hiện từ trên cổ cậu, nó cắn cổ cậu?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc