Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 31: Đệm chân (1)

Trước Sau

break

Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Lạc được người ta ôm để xử lý vết thương, nhưng quả thật là lần đầu tiên được một cảnh sát ôm để xử lý vết thương, con vện đã vội vã chạy trốn, Lạc Cửu thì dứt khoát chặn Kỳ Lạc ngay tại chỗ, Kỳ Lạc muốn chạy cũng không thoát được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất giả vờ sợ hãi, nỗ lực khơi gợi lòng thương hại gần như là không có của Lạc Cửu.

“Tôi thật sự không có đánh nhau.” Kỳ Lạc ôm móng vuốt của mình, thê thảm nói: “Toàn là tôi bị đánh.”

Lạc Cửu không ư hử tiếng nào, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nó.

Lúc tới, huấn luyện viên hơi ngồi xổm xuống, mắt nhìn bên sườn Kỳ Lạc, trên đó có một vết thương rõ ràng, là do vừa đánh nhau để lại, huấn luyện viên nhẹ nhàng chậc một tiếng, sau đó đeo bao tay vào, dè dặt tiến tới.

Mỗi con chó đều có tính cách khác nhau, đặc biệt là chó hoang như Kỳ Lạc, rất nhiều con cực kỳ nhạy cảm, vừa chạm vào thôi đã cực kỳ có khả năng bị cắn cho một cái, cho nên huấn luyện viên phải cẩn thận thăm dò xem Kỳ Lạc có chịu để người ta tới gần nó hay không.

“Anh ấy là người tốt.” Lúc nói lời này, Lạc Cửu cũng hơi khựng lại, dường như nhớ lại cảnh tượng hôm đó Kỳ Lạc ban “thẻ người tốt” cho huấn luyện viên của mình, dưới tai vô thức rung rung, nó tiếp tục nói: “Có vết thương thì cho anh ấy xem đi, anh ấy biết rõ phải xử lý thế nào.”

Giọng Lạc Cửu nghe trầm thấp bình tĩnh, như thể chỉ thuận miệng nói, còn Kỳ Lạc có chịu nghe hay không thì đó là lựa chọn của Kỳ Lạc.

Kỳ Lạc do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn nằm nghiêng trên mặt đất, để mặc huấn luyện viên lấy hộp thuốc nhỏ mang theo bên mình, dùng tăm bông thấm nước thuốc khử trùng cho nó, rửa sạch vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ.

Hôm nay Lạc Cửu không đeo rọ mõm, sau khi liếc nhìn xung quanh, nó dứt khoát tự đứng dậy đi loanh quanh bên cạnh một vòng, huấn luyện viên hô: “Lạc Cửu, đi chạy hai vòng rồi về đây.”

Con vện đã trốn lên tầng hai của nhà máy bỏ hoang, nằm rạp ở mép tường, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, gần như nghiến nát răng nanh.

“Sao nó lại tát tao một cái, mà không tát Kỳ Lạc, rõ ràng chuyện này là do Kỳ Lạc khiêu khích trước mà!” Nghĩ vậy, anh Vện uất ức muốn chết, nó hung hăng nhe răng nanh, trông rất dữ tợn: “Lẽ nào là vì chúng nó đều là sói xám? Cho nên bài xích chó ngoài sao?”

Vàng một không hé răng, nó đứng ở mép tầng hai nhìn xuống bãi đất trống, một lát sau mới chậm rãi nói: “Có lẽ vậy.”

Lạc Cửu là sói xám thuần chủng, nhưng Kỳ Lạc chỉ là con lai, nếu phải nói chúng đều thuộc giống sói xám, thì miễn cưỡng xem như là đúng đi.

Tuy nhiên, bị Lạc Cửu xen chân vào một cú, kế hoạch tấn công con vện của Kỳ Lạc đã thất bại. Tiếp theo, theo tính cách của con vện, nó sẽ càng trở nên cẩn thận hơn, muốn tìm được thời cơ tấn công tốt, e rằng sẽ hơi khó khăn.

Trong đầu nó nghĩ về chuyện này, nhưng nét mặt không hề mảy may, thậm chí vẫy đuôi, cọ vào lòng bàn tay huấn luyện viên như đang nịnh nọt, khiến huấn luyện viên cực kỳ thích nó, lại móc ra hai cây xúc xích từ trong túi đút cho Kỳ Lạc.

“Mau ăn đi, Lạc Cửu giữ đồ ăn lắm, lát nữa bị nó nhìn thấy, nói không chừng còn làm ầm ĩ một trận.” Thật ra làm ầm ĩ cũng không cần phải sợ, huấn luyện viên chỉ sợ chúng nó đánh nhau, anh đưa tay xoa đầu Kỳ Lạc ngoan ngoãn, rõ ràng đều là sói xám, nhưng tính cách của Kỳ Lạc trông tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cực kỳ gần gũi với con người.

Tai Kỳ Lạc khẽ nhúc nhích, lập tức nằm xuống ăn xúc xích, nó ăn hết một cây, ngậm một cây, cố gắng đứng dậy đi ra phía bên ngoài, vết thương ở bụng nó đã được xử lý rồi, vết thương cũng không sâu, bình thường nó nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn.

“Muốn đi sao?” Huấn luyện viên nhìn ra Kỳ Lạc muốn rời đi, anh cũng không ngăn cản, chỉ cười nói: “Vậy thì mày nên chạy nhanh vào, Lạc Cửu sắp về rồi đấy.”

Lạc Cửu có thói quen đi tuần tra một vòng khi đến một nơi, xác định không có nguy hiểm mới quay về bên cạnh huấn luyện viên, vì vậy khi nó quay lại thì vừa kịp thấy Kỳ Lạc ngậm xúc xích chạy ra ngoài, nó tùy tiện nhìn một cái là đã phát hiện ra con đường ngắn nhất để chặn lại, hơn nữa tốc độ của nó nhanh hơn Kỳ Lạc rất nhiều, nó trực tiếp chặn đường từ bên sườn, lúc Kỳ Lạc thấy và muốn phanh lại thì đã không kịp nữa rồi, chân trước cố sức đẩy đất, cố gắng hãm lực va chạm của mình lại.

Nhưng nó vẫn va vào người Lạc Cửu ở phía trước, chính xác hơn là bị Lạc Cửu trực tiếp hất văng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc