Đây được coi là lãnh địa riêng của nó, thông thường, những con chó hoang khác không được phép đến gần, đây chính là đãi ngộ của một đại ca.
Anh Vện nhấc chân bước đi một cách rất thong dong trên bãi đất trống rộng lớn này, nó khẽ ngẩng đầu, thỉnh thoảng dừng lại nằm rạp xuống đất, rồi quay đầu liếm bên sườn mình, thậm chí còn nhấc chân sau lên, liếm cái chân sau.
Nhưng nó hoàn toàn không ngờ rằng, ở nơi tuyệt đối an toàn này, nó cũng có thể bị tấn công.
Khi Kỳ Lạc lao ra từ khe hở của vật chắn, anh Vện còn chưa kịp phản ứng, khoảng cách giữa chúng không xa, tốc độ tấn công của Kỳ Lạc lại quá nhanh, khiến anh Vện còn chưa kịp hiểu gì đã bị Kỳ Lạc húc thẳng ngã lăn ra đất.
Chiêu thức quen thuộc khi chó đánh nhau là cắn xé, kẻ nào vật ngã đối phương trước, kẻ đó sẽ giành được hy vọng chiến thắng.
Anh Vện đã mất đi lợi thế sau cú va chạm này, mặc dù nó cố gắng hết sức để tránh sự cắn xé của Kỳ Lạc, tìm cách bò dậy, nhưng Kỳ Lạc - vừa giành được tiên cơ - làm sao có thể bỏ cuộc, móng vuốt của nó găm chặt vào phần bụng mềm mại của anh Vện, sau đó răng nanh cắn vào cổ đối phương.
Anh Vện giãy giụa rất mạnh, khiến Kỳ Lạc không thể kiềm chế anh Vện trực tiếp được, nó không muốn kéo dài thêm nữa, một khi bọn vàng một, vàng hai kéo đến, lần này chắc chắn sẽ thất bại.
Mặc dù nó rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng nó chưa tự tin đến mức nghĩ mình có thể đấu một chọi nhiều.
“Kỳ Lạc!” Anh Vện bị cắn đau, trong cơn hoảng loạn cố gắng ngẩng đầu lên, nó há rộng răng nanh muốn phản công, Kỳ Lạc theo bản năng tránh được đòn tấn công của anh Vện, răng nanh trong miệng vẫn không hề buông lỏng, khiến anh Vện đau đến mức kêu la oai oái.
Vàng một và vàng hai nghe thấy tiếng động, vàng hai quay đầu nhìn anh trai mình hỏi: “Anh, giọng của anh Vện?”
Vàng một đang nằm rạp trên bậc thang, tai nó khẽ động một chút, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một lát sau nó mới đứng dậy đi về hướng đó, nhưng nó đi không nhanh, chóp mũi phập phồng khẽ ngửi.
“Vàng hai.” Nó đột nhiên lên tiếng gọi em trai mình, vàng hai vốn đang lao nhanh về phía trước, nghe thấy tiếng anh trai, nó lập tức phanh gấp, móng vuốt kéo ra một vết cào dài trên mặt đất.
“Tránh ra.” Ánh mắt vàng một vượt qua vàng hai, nhìn về phía con đường nhỏ bên cạnh, nó thấy một người dắt một con chó đang chạy về phía này: “Có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập đánh nhau thế!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kỳ Lạc đang cắn xé vô thức dựng đứng tai lên, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc.
Đây là tiếng gầm gừ nó từng nghe từ con cảnh khuyển tên là Lạc Cửu kia, giống như người làm chuyện xấu nhìn thấy cảnh sát vậy, Kỳ Lạc không hiểu sao mình lại chột dạ, nhưng nó vẫn vô thức chột dạ một chút.
“Mẹ kiếp… mày dám cắn tao!” Anh Vện mặt mày dữ tợn, cảm thấy răng nanh của Kỳ Lạc nới lỏng lực, nó liền lao tới cắn ngược lại Kỳ Lạc, miệng gầm lên: “Tao cắn chết mày! Cho mày biết ai mới là đại ca!”
Khi Lạc Cửu chạy tới, cảnh tượng nó thấy chính là Kỳ Lạc bị hất ngã xuống đất, con chó vện lớn đó đè mạnh lên người Kỳ Lạc, sắc mặt Lạc Cửu sầm xuống.
Con Vện cũng không biết vì sao mình bị húc văng ra nữa, nhưng toàn thân nó nhẹ bẫng, sau đó bị đè xuống mặt đất, lúc răng nanh sắc bén kề trên cổ, con vện mới thất kinh thấy rõ dáng vẻ của con chó trước mặt…
Sói xám.
Lạc Cửu.
Mấy hôm trước vàng một còn cảnh cáo, lúc đó con vện lơ đãng, bây giờ mới cảm thấy toàn thân xụi lơ, tự nhận mình xui xẻo.
Mà Lạc Cửu dường như cũng không có ý định làm nó bị thương nặng, ngược lại thì quay đầu nhìn về phía Kỳ Lạc đang bò dậy, thấy Kỳ Lạc cố gắng trốn đi một cách âm thầm, nó trầm giọng nói: “Tụ tập đánh nhau, bỏ trốn phạt nặng.”
Kỳ Lạc: …
Sao, cậu còn có thể nhốt tôi vào đồn cảnh sát à?