Vì chân của Lạc Cửu bị thương, hơn nữa còn bị thương vì công việc, cho nên đặc biệt cho nó nghỉ mấy ngày cho khỏe.
Huấn luyện viên dẫn nó ra ngoài một chút để thư giãn, vì tính công kích của Lạc Cửu hơi mạnh, cho nên chỉ dám đưa đến những chỗ không có ai như nhà máy bỏ hoang này mới dám thả nó ra, cho nó tự chơi đùa.
“Mày nhận ra con chó nhỏ vừa rồi có phải không?” Huấn luyện viên thấy vẻ mặt của Lạc Cửu phiền não, lập tức xoa đầu nó, cười nói: “Trí nhớ tốt đấy, đây chính là con chúng ta gặp ở quảng trường lần trước, bị một đám chó hoang bắt nạt, may mà chúng ta tới kịp thời, nếu không, không biết nó sẽ bị bắt nạt như thế nào nữa.”
Nghe huấn luyện viên nói, lông dưới tai Lạc Cửu vô thức rung lên, rõ ràng không đồng ý với góc nhìn này.
“Tuy đều có huyết thống sói xám như mày, nhưng tiếc là trông rất đáng thương, mày xem nó gầy yếu thế kia, lông cũng không còn mượt mà nữa, haiz.” Huấn luyện viên suy nghĩ một chút, lại nói: “Có lẽ thường xuyên bị bắt nạt, cho nên thấy con người mới vô thức nằm xuống.”
Huấn luyện viên càng nói càng xót xa, càng nói càng đau lòng, còn Lạc Cửu bên cạnh thì từ vẻ mặt kinh ngạc nhìn huấn luyện viên, trên mặt viết “Anh đang nói cái quái gì vậy” lúc ban đầu, biến thành khuôn mặt vô cảm quay đầu đi, chỉ còn cái tai lắng nghe, nhưng đầu óc đã bay lên mây, một lúc lâu sau mới kêu hai tiếng, nói: “Anh cái gì cũng được hết, chỉ có mắt nhìn là hơi kém.”
Dù sao thì nó cũng không nhìn ra con chó kia nhát gan cỡ nào.
Nhưng nó không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó ở ngoài cửa, con chó kia toàn thân ướt nhẹp đứng dưới cầu thang nhìn nó, nói những lời mà con người nghe không hiểu, nhưng chỉ có duy nhất hai đứa nó có thể nghe hiểu.
Đêm đó nó cũng không thể nào tin được con chó Kỳ Lạc này, nhưng nó đã dựa vào lời nói của Kỳ Lạc như một trong những manh mối để tìm ra bước đột phá.
“Đừng cắn đuôi, với lại mày cũng không cắn được đâu.” Huấn luyện viên cũng không biết Lạc Cửu nổi chứng gì mà đột nhiên đứng dậy lao vào cái đuôi của mình, không khỏi cười nói: “Sao mày giống lúc nhỏ thế, một khi vui vẻ là lắc chóp đuôi, còn ngượng ngùng thì lại đi cắn đuôi mình.”
Không biết là nghe lọt tai lời huấn luyện viên hay là những lời này càng khiến nó tức giận hơn, Lạc Cửu không lắc đuôi nữa, nó tiến đến bên cạnh huấn luyện viên, ngậm lấy dây dắt từ tay anh, rồi tự dắt mình đi dạo.
Những con chó hoang khác ngửi thấy mùi của Lạc Cửu, đều lập tức cụp đuôi chạy dọc theo góc nhà, sợ bị đối phương nhìn thấy.
Con vện thì lại rất biết hưởng thụ, sau khi ăn uống no đủ thì nằm rạp trên tầng hai của nhà máy bỏ hoang, đây là tòa nhà lớn nhất trong nhà máy, con vện đã từng là chó trông giữ công trường ở đây, sau đó, vì không thanh toán được phần tiền còn lại, đội thi công bỏ lại công trường dở dang rồi đi, nhưng họ đã không mang con vện theo.
Con vện nằm rạp bên cửa rất lâu, đói đến mức gầy trơ xương, cuối cùng nó xác định những người từng đối xử tốt với nó, cho nó ăn sẽ không quay lại nữa.
“Vàng một, sao hôm nay tao cứ thấy là lạ thế nhỉ?” Anh Vện liếm móng vuốt của mình, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn vàng một đứng bên cạnh, hỏi: “Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn.”
“Có lẽ ăn hơi no, đi dạo một chút cho tiêu cơm là được.” Vàng một nói.
“Tao nghĩ mày nói có lý.” Anh vện nằm rạp trên mặt đất duỗi người một cái, kéo dãn xương sống một chút, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nó đứng dậy đi dọc theo cầu thang không có lan can xuống dưới, vài con chó hoang ở tầng một đang đùa giỡn, anh Vện vòng qua chúng, đi về phía bãi đất trống phía sau nhà máy, đây là nơi nó thích nhất, có thể tự do chạy nhảy, điều phiền phức duy nhất là trên bãi đất trống này có một vài thanh thép phế liệu, nếu không cẩn thận sẽ bị vấp ngã.