Hiển nhiên, huấn luyện viên này cũng nhận ra Kỳ Lạc, đây chính là con chó hoang trước đây phơi bụng làm nũng với anh ở quảng trường, và sau đó rụt rè thò đầu ra trong chiến dịch truy bắt, có lẽ bởi vì mình nuôi sói xám, cho nên huấn luyện viên cực kỳ có thiện cảm đối với sói xám.
“Đừng sợ, tao ôm chặt nó rồi.” Có lẽ thấy Kỳ Lạc sợ Lạc Cửu, huấn luyện viên cũng không dám để Kỳ Lạc tới quá gần, đề phòng Lạc Cửu bỗng nhiên kích động, bởi vì những con mãnh khuyển có khả năng tấn công cực mạnh như Lạc Cửu đều có ý thức lãnh thổ rất cao.
Anh lục lọi trong túi, tìm ra nửa cây xúc xích, đẩy ra khỏi bọc nilon, sau đó mới vứt xuống trước mặt Kỳ Lạc: “Ăn đi, mới mấy ngày không gặp, sao lông mày đã xơ xác đi nhiều thế.”
Mặc dù là chó hoang, nhưng bởi vì rất thân thiện và biết điều, cho nên Kỳ Lạc luôn giữ bộ lông bóng mượt, nhưng có lẽ mấy ngày nay tâm sự nặng nề, quá hao tổn tinh thần, đến cả chó cũng không chịu nổi sự tàn phá này, ngay cả bộ lông cũng trở nên xỉn màu đi nhiều.
Tai nó khẽ động đậy, nghiêng đầu qua chỗ khác liếm lông mình, sau đó mới ngậm cây xúc xích dưới đất, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn huấn luyện viên.
“Anh quả là một người tốt.” Kỳ Lạc phát "thẻ người tốt" mà không hề nao núng.
Lạc Cửu ở bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, nó giơ móng vuốt lên cào cào vào dây dắt, cảm thấy có vẻ hơi mất mặt, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Kỳ Lạc, không hề rời đi chút nào.
“Cậu bị thương à?” Kỳ Lạc nhìn móng vuốt của Lạc Cửu, chân trái đang băng bó, nhưng đối phương rõ ràng không có ý thức bị thương, chân bị thương vẫn dẫm trên đất, dường như không hề đau.
Lạc Cửu nhẹ nhàng ngửi một cái, nó có thể ngửi được một chút mùi máu từ trên người Kỳ Lạc, tuy rất nhẹ, nhưng quả thật là mùi máu của Kỳ Lạc.
“Ừm… trên người cậu có mùi máu.” Có lẽ bị bịt miệng, nên giọng của Lạc Cửu nghe hơi nặng nề, sau khi nhận ra giọng của mình sai sai, nó lập tức im lặng, chẳng qua huấn luyện viên bóp mõm nó chặt hơn, khẽ nói: “Không được đánh nhau, Lạc Cửu, mày xem người ta thân thiện chưa kìa.”
Quá nhiều tiền án rồi, huấn luyện viên đã trông chừng Lạc Cửu cực kỳ nghiêm khắc.
“Chuyện của mấy ngày trước rồi, khỏi lâu rồi.” Kỳ Lạc nhấc chân lên liếm liếm, có một chút máu khô dính trên lông mịn ở chân trước, chỉ là mấy ngày nay không chú ý, vết thương cứ tái đi tái lại, nhưng may là vết thương rất nhỏ, không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của Kỳ Lạc.
Kỳ Lạc cũng không bước tới, nó nhìn ra được hôm nay Lạc Cửu không đeo rọ mõm, chỉ dựa vào một sợi dây dẫn thì không thể nào kìm hãm Lạc Cửu được, hơn nữa Kỳ Lạc cũng nghe lời con mực nói, nó không cần thiết phải tìm cho mình một phiền phức như vậy, thế là nó ngậm xúc xích cẩn thận lùi lại phía sau, sau khi xác định Lạc Cửu không có ý định truy đuổi, nó lập tức nhẹ nhàng “ử” một tiếng với huấn luyện viên, rồi chạy đi mà không ngoảnh đầu lại.
Lạc Cửu nhìn bóng lưng Kỳ Lạc chạy đi, nghe huấn luyện viên kinh ngạc nói: “Mày nhìn gì đấy, mà đuôi lắc dữ thế.”
Lạc Cửu chỉ cảm thấy hơi bực bội.
Nó tự quay đầu nhìn cái chóp đuôi vẫn đang lắc lư của mình, nhất thời lại thấy bực bội hơn, giận dữ quay đầu định cắn lấy cái đuôi của mình.