Còn Kỳ Lạc đang đi về phía nhà máy bỏ hoang không hề biết rằng thức ăn của mình vừa bị chia nhau ăn hết, nó khẽ lắc cái đuôi, sau khi vòng qua thùng rác trên đất lần thứ ba, ánh mắt nó dừng lại ở nhà máy bỏ hoang cách đó không xa.
Trước đây nó lười tranh giành địa bàn vì nó luôn túc trực ở khu nhà cũ quen rồi, giả vờ mình cũng có chủ nhân, nhưng bây giờ đến cái việc tự lừa dối bản thân nó cũng không làm tiếp được nữa, bây giờ ông lão nuôi một con chó rồi, không cần nó trông nhà giữ cửa nữa, sự tồn tại của nó đối với ông lão mà nói sớm muộn gì cũng trở thành gánh nặng, thay vì chờ ông lão vác chổi đuổi đi, chi bằng tự mình chuyển sang nơi khác.
Dù sao những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, Kỳ Lạc đã sớm quen rồi.
Nó nhớ ánh mắt đề phòng của ông lão khi ôm con chó con nhìn về phía nó, Kỳ Lạc hơi mất tự nhiên giơ chân lên liếm liếm, sau đó nhẹ nhàng lắc đuôi một cái, tiếp tục đi về phía trước.
“Con kia là ai vậy?”
“Sao tao cảm thấy cái mùi này hơi quen, con chó này có phải là Kỳ Lạc không?”
“Không phải đến tìm anh Vện đấy chứ?”
…
Thật ra Kỳ Lạc rất ít khi tới đây, đại đa số thời gian nó đều ở con hẻm cũ, mặc dù lúc rảnh rỗi cũng ngồi canh ở quảng trường, đợi mấy người giàu lòng nhân ái cho ăn, còn đến nhà máy bỏ hoang hoặc là bãi rác thì về cơ bản đều là đánh nhau.
Một con chó hoang xoay người muốn đi báo cáo với anh Vện, nhưng không ngờ một bóng đen đột nhiên lao tới từ phía sau, đè mạnh nó xuống đất, nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất tung mấy vòng, bụng chịu sức nặng lớn, ngẩng đầu lên, nó thấy khuôn mặt sói xám rất tuấn tú của Kỳ Lạc.
Kỳ Lạc quả thật rất tuấn tú, nếu không thì sẽ không có nhiều người chịu cho nó ăn vậy rồi, đáng tiếc thân hình của nó căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc nhận nuôi của người khác.
Có con chó hoang đã lặng lẽ chạy về tìm anh Vện rồi, Kỳ Lạc nhẹ nhàng lắc bộ lông trên người, so với khu phố cũ, ở đây thật sự ít người hơn rất nhiều, bụi đất tung bay, nó rất thích loài người, cho nên rất thích sống ở nơi có con người.
Trong lúc nó đang nghĩ điều này, tai bỗng nhiên bắt được một tiếng kêu khá là quen thuộc, đôi tai lông xù của nó vô thức rung lên khe khẽ, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Khác với đêm đó, con sói xám trước mặt này không mặc trang bị đặc nhiệm nặng nhọc đó nữa, mà là giống một con chó bình thường, cổ đeo dây, trên người chẳng có gì cả, bên cạnh nó là huấn luyện viên, đang cúi đầu dạy dỗ nó.
“Chân bị thương, bảo mày nghỉ ngơi, chứ không phải bảo mày đi đánh nhau.” Huấn luyện viên siết dây dắt, hơi ngồi xổm xuống, giơ tay lên nắm cái mõm chó của Lạc Cửu mà nói: “Cảnh cáo lần một, không được phép đánh nhau, biết không?”
Miệng Lạc Cửu bị siết chặt, nó chỉ giãy giụa với biên độ nhỏ, thậm chí đến răng nanh cũng thu lại, chẳng qua sau khi phát hiện ra giãy không ra, nó chỉ đành cúi đầu ư ử một tiếng.
Lúc này huấn luyện viên mới thả lỏng tay ra, bỗng thấy Lạc Cửu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua huấn luyện viên, nhìn về phía sau anh.
“Lại nhìn gì đó?” Huấn luyện viên nghi ngờ quay đầu lại, vừa vặn mặt đối mặt với Kỳ Lạc, huấn luyện viên lại vô thức nắm chặt mõm Lạc Cửu, sau đó dùng dây dẫn quấn quanh mõm nó một vòng, ôm cái đầu chó của Lạc Cửu thật chặt, sau đó mới nhìn Kỳ Lạc bằng vẻ mặt từ ái: “Đừng sợ nhé, ngoan.”
Lạc Cửu: …