Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 26: Chân cậu bị thương rồi (1)

Trước Sau

break

Việc bắt giữ tội phạm gây ra động tĩnh không hề nhỏ, gần như là sáng sớm hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp các con hẻm cũ, chưa đến ba ngày, tin tức đã bay ngập trời, thậm chí còn có người được cho là "biết rõ nội tình" về nguyên nhân tên này trả thù xã hội.

Nhưng ngày hôm sau, cái người “biết rõ nội tình” này đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh tung tin đồn thất thiệt.

Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng đối với Kỳ Lạc, nó chỉ muốn biết bây giờ nên đi đâu, chỗ ông lão cũng không phải là không thể đến nữa, chẳng qua đứng bên cạnh khu nhà cũ ngửi mùi của con Border Collie nhỏ kia, nó bắt đầu chần chừ, chân giơ lên định đặt xuống đất, nhưng không biết nên đặt ở đâu.

Cuối cùng nó gục đầu xuống, nhẹ nhàng vẫy đuôi, xoay người rời khỏi nơi này.

Sau khi nó đi chưa được bao lâu, cánh cổng sắt lại mở ra, ông lão bưng một chén cơm thừa trên tay, bên trên còn có hai miếng sườn, khi ông lão bưng cơm đi xuống, ánh mắt ông dừng lại nơi bậc đá trống không, hơi ngẩn người.

“Không về à?” Ông thì thầm, rồi nhìn chén cơm trên tay mình: “Không biết đi đâu chơi rồi nữa.”

Ông bỏ đồ ăn ở nơi Kỳ Lạc thường nằm, rồi đứng dậy đi về phía bên cạnh, cầm cuốc chuẩn bị ra đồng, nhưng ông lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ cái đầu nhỏ thò ra từ khe cửa, ông lão không khỏi mỉm cười, đứng lên đi vào nhà ôm con chó nhỏ vào lòng, thấy nhóc con này dùng chân bấu lấy cửa, vẻ mặt vùng vằng không chịu vào, ông lão đành thở dài bất lực: "Thôi được rồi, thôi được rồi, vậy không vào nữa, đi ra đồng với ông."

Dường như hiểu rằng ông lão sẽ không ném mình vào trong nữa, Border Collie nhỏ lập tức vẫy cái đuôi nhỏ xíu của mình.

Thức ăn trên đất vẫn còn bốc hơi nóng, lát sau, vài con chó hoang lao ra từ góc khuất, chúng ngửi mùi bên này một cái, đều biết đây là nơi Kỳ Lạc thường ở, cơm này cũng là của Kỳ Lạc, nhưng bây giờ Kỳ Lạc không có ở đây, luôn có những con chó đói đến hoa mắt, muốn liều mình thử vận may.

Chỉ cần có một con chó tiến tới gặm một cái, là những con chó hoang còn lại sẽ chen nhau chui lên, phân chia đồ ăn trong chén sạch sẽ.

Lúc đi ngang qua, con mực liếc nhìn, lần này lại không gia nhập vào chúng, chỉ ngửi mùi ở góc tường một cái, ngửi thấy mùi của Kỳ Lạc, điều này chứng tỏ đối phương vừa ở đây xong, chắc là mới rời đi.

Nó đi theo mùi ngửi được, khi vừa mới tới con hẻm nhỏ, dường như bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, cái mặt đầy lông biến sắc, sau đó lập tức vọt về phía con hẻm nhỏ.

“Chúng ta ăn cơm của Kỳ Lạc, nó về liệu nó có gây phiền phức cho chúng ta không?” Một con chó hoang rõ ràng hơi sợ Kỳ Lạc, thậm chí khi nhắc đến Kỳ Lạc, đuôi của nó sẽ vô thức rủ sau lưng, chóp đuôi cuộn vào phía trong, toàn thân khẽ run lên.

“Không đâu.” Một con chó hoang khác suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đông thế này, đứa nào cũng ăn, nó cũng không thể đánh mỗi đứa một trận được đúng không, thế thì quá là mất lý trí rồi, không có cẩu tính.”

Bọn chó hoang cúi đầu giành ăn, chen chúc trên hành lang nhỏ này, sau khi ăn xong thì lại chia năm xẻ bảy, tự do đi tìm bữa ăn tiếp theo.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc