Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 25: Nó nổi tiếng lắm sao? (4)

Trước Sau

break

“Cảnh khuyển sói xám, Lạc Cửu.” Giọng Kỳ Lạc trong trẻo hơn, ánh mắt nó xuyên qua màn mưa, nhìn vào chiếc xe cảnh sát đang dần đi xa, cho đến khi đèn xe biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

Lần đầu tiên Kỳ Lạc cảm thấy giữa chó với chó lại khác nhau đến thế.

*

“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, không đau đâu.” Huấn luyện viên đau lòng cầm chân Lạc Cửu, bôi thuốc ở chỗ bị thương cho nó.

Sau khi trở về đồn cảnh sát họ mới phát hiện ra, chân Lạc Cửu không may bị một mảnh sứ vỡ dưới đất cứa rách một vết, may mắn là vết thương không sâu.

Lạc Cửu lập công và không may bị thương, nó quấn băng ở chân trái, nằm rạp trong chuồng chó, trước mặt nó là khẩu phần ăn đặc biệt được dọn riêng.

“Thịt nguội! Thịt! Trứng!” Côn Thiên thấy đống đồ ăn đó, thèm đến nỗi nhỏ dãi.

Nếu là ngày thường, những thứ này vừa được mang lên sẽ bị Lạc Cửu nuốt trọn vào bụng ngay lập tức, nhưng lần này nó lười biếng nằm trên đất, trong đầu đầy ắp hình ảnh con chó hoang lúc cung cấp thông tin.

“Côn Thiên.” Lạc Cửu bỗng nhiên gọi tên Côn Thiên.

Côn Thiên sửng sốt, dời mắt khỏi đồ ăn ngon, hơi kinh ngạc nhìn Lạc Cửu, hỏi: “Chuyện gì?”

“Còn nhớ con chó hôm đó kéo bè kéo lũ đánh nhau ở quảng trường, sau đó cố tình giả vờ đáng thương không?” Lạc Cửu hỏi.

“Hả?” Mặt Côn Thiên hoang mang, nó hỏi ngược lại: “Có con chó giả vờ đáng thương à? Sao tôi không thấy?”

Lạc Cửu: …

Nó hơi khựng lại, sau đó đổi cách hỏi: “Cậu còn nhớ con chó có dòng máu sói xám đó không?”

“À, ý cậu là Kỳ Lạc đúng không.” Lạc Cửu vừa nói xong là Côn Thiên biết ngay nó nói đến ai.

“Nó nổi tiếng lắm sao?” Lạc Cửu nghe Côn Thiên nói vậy thì lười biếng hỏi, nhưng tai thì đã không kìm được mà dựng đứng lên rồi.

“Coi như là vậy đi.” Côn Thiên suy tư một chút rồi nói: “Theo tôi được biết, nó đánh nhau rất giỏi, chó hoang ở Tây Thành hẳn là không có ai không biết đến nó.”

Lạc Cửu khựng lại, nhớ lại dáng vẻ rụt rè của con chó hoang kia ngày hôm đó, chóp đuôi lại vô thức lắc lư hai cái.

Bản thân nó không để ý, nhưng Côn Thiên ở bên cạnh thấy vậy mà trợn trừng mắt chó, nhìn chằm chằm đuôi của Lạc Cửu, nói: “Cậu nghĩ gì thế? Đuôi vẫy mãi.”

Lạc Cửu: …

Tai nó hơi cụp về sau, nó quay đầu đi, ra vẻ hoàn toàn không nghe thấy.

“Nhưng so với việc nó giỏi đánh nhau, thứ khiến nó nổi tiếng hơn là nó rất thảm.” Côn Thiên nói: “Cậu không biết đâu, nó đã bị bạn đời ruồng bỏ bao nhiêu lần rồi…”

Lạc Cửu nghi ngờ nhìn về phía Côn Thiên.

Côn Thiên bổ sung: “Thảm lắm luôn.”

“Ai nói với cậu?” Căn cứ vào sự hiểu biểu của Lạc Cửu đối với Côn Thiên mấy ngày nay, nó hẳn không phải là chó thích nhiều chuyện, quả nhiên Côn Thiên lập tức nói: “Labrador nói cho tôi biết, nó tốt tính, nhiều bạn, thích nhất là tán gẫu.”

“Labrador…” Lạc Cửu nhớ đến đồng nghiệp có tính cách cực kỳ tốt đó, nó nhất thời nghẹn lời, không thể không thừa nhận Labrador quả thực là bậc thầy truyền tin, rất hợp với tính cách của nó.

Nhưng mà bị bạn đời ruồng bỏ nhiều lần…

Lạc Cửu nghĩ đến dáng vẻ của Kỳ Lạc một chút, quả thật nghĩ không ra dáng vẻ của nó khi bị bạn đời ruồng bỏ là như thế nào, có lẽ là do ấn tượng ban đầu, Lạc Cửu vẫn luôn hơi phòng bị đối với Kỳ Lạc, dù sao thì, tên đồng loại mang huyết thống sói xám giống nó này trông không hề giống một con chó tốt chút nào.

Cùng lúc đó, trong con hẻm cũ.

“Nó nổi tiếng lắm sao?” Kỳ Lạc nằm rạp trên mặt đất, liếm bộ lồng bị dầm mưa ướt đẫm của mình, rồi lại liếm cái chân cũng không may bị mảnh sứ vỡ cứa rách của mình.

“Nổi tiếng lắm!” Con mực hưng phấn nói: “Tôi nghe mấy anh em ở Đông Thành nói, tên này nổi tiếng là tính tình nóng nảy, cho nên các cảnh khuyển khác đều không cần đeo rọ mõm, nhưng nó thì phải đeo.”

“Không nhìn ra đấy.” Kỳ Lạc nói.

“Nhưng tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì nó cũng vừa hung dữ, vừa mạnh mẽ, lại vừa ngầu!” Con mực rõ ràng đã bị dáng vẻ hôm đó của Lạc Cửu làm cho kinh ngạc, sau cơn phấn khích, nó nằm rạp trước mặt Kỳ Lạc, nói: "Khi nào chúng ta mới có thể trở thành chó như thế nhỉ?"

Bao giờ mới không phải lo lắng về thức ăn, không bị xua đuổi, không bị ghét bỏ đây...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc