Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 24: Nó nổi tiếng lắm sao? (3)

Trước Sau

break

Nói đến đây, Kỳ Lạc dừng lại một chút, nó hạ giọng nói: “Nhưng ba người ở căn nhà bên trái bình thường sẽ ra ngoài đi bộ vào buổi chiều, nhưng hôm nay không thấy họ đâu cả.”

Tuy trông Kỳ Lạc quả thật rất chân thành, nhưng Lạc Cửu không tin lời của nó ngay.

Lạc Cửu tiến đến căn nhà bên phải, cửa đóng chặt, nhưng Lạc Cửu vẫn nghe theo lời nói của Kỳ Lạc, cố ý tiến tới khe hở ngửi ngửi.

Nghi phạm có thể ám mùi của mình lên cả hai cánh cửa để gây nhiễu phán đoán của Lạc Cửu, nhưng lại không thể ám mùi chó khác lên cả hai cánh cửa.

Cho nên sau khi nhìn Kỳ Lạc một cái, Lạc Cửu lập tức xoay người ghé sát cánh cửa bên phải, hít mạnh một cái, quả nhiên ngửi được mùi Border Collie từ khe cửa.

Mùi này vô cùng rõ ràng, chứng tỏ mới cách đây không lâu, con Border Collie này ra ngoài rồi, thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa của con gái.

Nhưng mà cánh cửa bên trái, ngoài mùi của nghi phạm ra, mùi của ba người khác trong nhà đều cực kỳ yếu, chứng tỏ cả ngày hôm nay họ đều không ra ngoài.

Có những chứng cứ này, về cơ bản có thể xác định nghi phạm chắc chắn đang ở căn hộ bên trái.

Lạc Cửu nằm rạp trước cửa nhà bên trái, cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh lập tức hiểu ý Lạc Cửu, bọn họ chia làm hai đội, một đội áp sát tường, canh gác ở cửa, đội còn lại tìm kiếm cửa sổ, chuẩn bị phá cửa sổ đột nhập.

Đây chỉ là tầng trệt, theo kiểu nhà cũ, tầng trệt chỉ cao hơn mặt đất một chút thôi, nên việc phá cửa sổ đột nhập không hề khó khăn.

Ngay sau tiếng kính vỡ, Lạc Cửu đang nằm rạp ở cửa lập tức bò dậy, hai tai nó dựng đứng, lắng nghe động tĩnh bên trong, toàn bộ cơ bắp căng chặt, sẵn sàng hành động.

Trong nhà xảy ra tranh chấp, bàn ghế đổ vỡ, cảnh sát đặc nhiệm ngoài cửa đạp cửa xông vào, đúng lúc một bóng người vọt ra, tay kéo theo một đứa trẻ ba tuổi làm lá chắn, cảnh sát đặc nhiệm lập tức lấy việc cứu người làm ưu tiên, giật đứa bé lại, nhưng nghi phạm xảo quyệt cũng nhân cơ hội này chạy trốn vào đêm mưa.

Kỳ Lạc thấy Lạc Cửu gần như là lập tức truy đuổi, thân hình nó nhanh nhẹn, người kia còn chưa kịp chạy được vài bước, nó đã nhanh chóng vồ người đó ngã xuống đất từ phía sau, rồi nhe răng nanh ra, cắn xé vài nhát vào người nghi phạm đang cố gắng chống cự.

Động tác của nó vô cùng kịch liệt, không hề có chút chần chừ nào.

Cảnh sát đặc nhiệm theo sát phía sau cũng lập tức lao tới, đè chặt người này xuống, tra còng tay vào.

“Giỏi lắm! Giỏi lắm!” Huấn luyện viên của Lạc Cửu không bao giờ tiếc lời khen dành cho Lạc Cửu, anh hơi ngồi xổm xuống, kiểm tra xem Lạc Cửu có bị thương không, sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Lạc Cửu lướt qua huấn luyện viên, rơi vào Kỳ Lạc đang đứng bên cạnh, nhưng Kỳ Lạc không nói chuyện với nó, mà quay người bước về phía đầu hẻm.

Có khoảnh khắc, Lạc Cửu cảm thấy Kỳ Lạc có lẽ không ghét nó đến thế.

Cái chóp đuôi của nó khẽ lắc lư, gần như không thể nhận ra.

Cảnh sát đặc nhiệm áp giải nghi phạm lên xe, huấn luyện viên cũng đeo dây dắt cho Lạc Cửu, đưa nó lên xe cảnh sát.

Lạc Cửu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính, nhưng không thấy bóng dáng Kỳ Lạc đâu, nó vô thức hít ngửi.

“Kỳ Lạc, cậu đi đâu thế?” Con mực vô cùng phấn khích giơ chân trước lên, dậm qua dậm lại trên đất, vẫy đuôi mừng rỡ: “Ngầu quá, thực sự quá ngầu!”

Mặc dù con mực không gọi tên, nhưng kỳ lạ là Kỳ Lạc lại đoán được con mực đang nói về ai.

Mặc dù Kỳ Lạc không muốn kết giao sâu sắc với Lạc Cửu, nhưng nó cũng phải thừa nhận, Lạc Cửu quả thực rất oai vệ.

Vẻ ngoài sói xám khôi ngô, thân hình cân đối, răng nanh sắc bén, mọi thứ đều là vốn liếng để Lạc Cửu kiêu hãnh.

Đặc biệt khi nó khoác lên mình bộ đồ đặc nhiệm dành cho cảnh khuyển, mặc dù Kỳ Lạc thường không quan tâm đến những con chó khác, nhưng nó phải thừa nhận rằng nó đã vô thức nhìn Lạc Cửu thêm vài lần.

“Cậu có biết nó là ai không?” Độ phấn khích của con mực rõ ràng là hơi quá đáng, nó cứ quanh quẩn bên cạnh Kỳ Lạc: “Nó là Lạc Cửu, tao nghe thấy tên nó, nó tên là Lạc Cửu.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc