Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 39: Đánh nhau (3)

Trước Sau

break

Chính trong giây phút mất tập trung ngắn ngủi này, Côn Thiên lập tức nắm bắt cơ hội, hất Kỳ Lạc đang đè trên người nó xuống, nó vô cùng tức giận lao vào Kỳ Lạc, Kỳ Lạc lăn một vòng trên đất còn chưa kịp bò dậy đã bị Côn Thiên cắn mạnh vào lưng, nó đau đớn ngửa cổ kêu lên, hít sâu một hơi.

Nhưng cơn đau này không kéo dài lâu, trọng lượng đang đè trên người nó đã bị húc văng lần nữa.

Chẳng qua lần này kẻ húc văng Côn Thiên là một con sói xám khác, Côn Thiên cũng không ngờ Lạc Cửu – vừa rồi còn bị huấn luyện viên khiển trách – bây giờ đã vọt tới, hơn nữa không giúp nó mà còn húc nó, Côn Thiên giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của Lạc Cửu, nó nghiến răng hét lên: "Cậu làm gì thế! Cậu đang làm cái quái gì thế! Lạc Cửu!"

Lạc Cửu nghiến chặt răng, nó cúi đầu cắn ngay cổ Côn Thiên khi Côn Thiên muốn đứng dậy tấn công Kỳ Lạc, nhưng không mạnh, chỉ dọa một chút mà thôi.

Cái đuôi đầy lông của nó rủ sau lưng, chỉ có chóp đuôi là hơi vung lên, tuy cắn Côn Thiên, nhưng ánh mắt của nó vẫn dính vào người Kỳ Lạc đang bị thương không bò dậy nổi, cho đến khi Côn Thiên thả lỏng móng vuốt ra tỏ vẻ chịu thua, nó mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Lạc, giọng nói lạnh đến mức gần như sắp rớt cả băng vụn: "Cậu không biết né tránh sao? Tấn công gần như vậy, cậu đang thất thần cái gì đấy?"

Kỳ Lạc đau đến mức hít vào một hơi, nghiêng đầu qua chỗ khác liếm láp vết thương của mình, tuy nghe Lạc Cửu nói, nhưng mắt vẫn nhìn Côn Thiên bên cạnh.

Côn Thiên đã nhận ra ánh mắt của Kỳ Lạc, lập tức nhe răng nanh sắc nhọn về phía nó: “Nhìn quái gì? Nếu không phải hôm nay có Lạc Cửu ngăn lại, tao đã cắn chết mày rồi.”

“Cảnh khuyển Tây Thành?” Kỳ Lạc bỗng nhiên nói.

Côn Thiên ngẩng đầu lên, vẫy vẫy đuôi, không thèm để ý đến lời nói của Kỳ Lạc, nó thậm chí còn không thèm liếc con chó hoang suýt nữa đã đánh nó một trận này.

Nó đã nói nó ghét nhất là chó hoang, chuyện này quả nhiên là có lý do.

“Tai cậu động đậy rồi, cậu nghe thấy tôi nói rồi.” Giọng nói của Lạc Cửu khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày, chẳng qua khi liếc nhìn vết thương của Kỳ Lạc, nó khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, nó quay đầu nhẹ nhàng ngửi mùi máu nhạt nhòa này một cái, bình tĩnh nói: “Cậu đang thất thần cái gì?”

“Cảm ơn.” Kỳ Lạc lấy lại tinh thần, hiểu là Lạc Cửu cứu nó, đáp: “Tốc độ phản ứng hơi chậm.”

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Lạc Cửu không vừa ý lắm, nhưng nó cũng không nói gì nữa, Côn Thiên bên cạnh nghiến răng nhưng cũng không dám bén mảng lại gần Kỳ Lạc nữa, con Labrador tốt bụng lắc lư cái đuôi bước tới khuyên can: “Không sao không sao, không đánh không thân, chó đánh nhau không ghi thù qua đêm đâu.”

“Không ghi thù qua đêm?” Spaniel bên cạnh nhắm mắt, phỉ nhổ: “Mối thù hồi nhỏ Côn Thiên vẫn còn nhớ đến tận bây giờ kia kìa, nó là con chó thù dai nhất trong căn cứ cảnh khuyển chúng ta đấy.”

“Câm miệng, đồ nhỏ con!” Côn Thiên nén giận, quay đầu trút giận với Spaniel, suýt nữa bị Spaniel cắn đuôi.

Lúc huấn luyện viên lao tới thì xách cả Côn Thiên và Lạc Cửu đi, nhốt chúng lại, sau đó bế Kỳ Lạc bị thương đến chỗ bác sĩ thú ý để rửa vết thương, nó thật sự không muốn ở lại đây, nhưng bây giờ xem ra là không thể đi được.

“Em bé đáng thương.” Bác sĩ dùng tăm bông khử trùng vết thương cho Kỳ Lạc, giơ tay lên xoa cái đầu đầy lông của Kỳ Lạc, nói: “Chó sói đẹp trai quá, lại là Lạc Cửu đánh có phải không? Nói mới nhớ, tôi chưa từng thấy con cảnh khuyển này, tên gì vậy?”

“Không phải cảnh khuyển.” Huấn luyện viên của Lạc Cửu nói: “Là một con chó hoang.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc