Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 21: Mất chén ăn cơm rồi (3)

Trước Sau

break

“Không được, tôi phải về nhà với chủ nhân của tôi.” Kỳ Lạc bây giờ ước gì gặp được càng nhiều đồng loại càng tốt, để được ngưỡng mộ một phen, sắc mặt nó bình tĩnh, giả vờ điềm tĩnh nói: “Tôi phải về trông nhà cho chủ nhân của tôi rồi.”

“Cậu có chủ nhân rồi à?” Border Collie nắm được trọng điểm.

“Ừm.” Kỳ Lạc gật đầu, thật ra chỉ cần ai biết Kỳ Lạc thì đều biết Kỳ Lạc khao khát có thể có một chủ nhân nhận nuôi nó đến mức nào.

“Là ai vậy?” Border Collie hỏi.

“Ông lão.” Kỳ Lạc nhắc đến hai chữ “ông lão”, dù nó có giả vờ bình tĩnh đến đâu, cái đuôi vẫn vẫy không kiểm soát vì vui sướng.

Nghe Kỳ Lạc nói vậy, Border Collie vốn cũng đang mừng thay cho bạn, vô thức sững sờ một chút.

Quả bóng nó đang ngậm trong miệng rơi xuống đất, nó nhìn Kỳ Lạc với vẻ muốn nói lại thôi.

“Sao thế?” Kỳ Lạc hỏi.

“…” Border Collie cẩn thận suy nghĩ một chút, nó nói: “Là ông lão nói ông ấy muốn nuôi cậu, cho cậu chén ăn cơm sao?”

“Ông ấy không nói muốn nuôi tôi, nhưng ông ấy cho tôi chén ăn cơm, thì chính là có ý muốn nuôi tôi rồi.” Kỳ Lạc nói.

Border Collie dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ông lão đã đi xa, Kỳ Lạc không thèm nói chuyện với bạn nữa, vội vàng đuổi kịp bước chân của ông lão.

Chẳng qua khi Kỳ Lạc theo ông lão tới cửa, nó chợt dừng chân lại, vô thức nhúc nhích cái mũi ngửi ngửi.

Trong không khí tràn ngập một hơi thở không thuộc về nó, nó có thể nhận ra một cách chính xác rằng đây là mùi của đồng loại, hơn nữa còn là chó con.

Việc một con chó con tè bậy trên lãnh địa của mình giống như là một sự khiêu khích đối với Kỳ Lạc vậy.

“Kẻ nào?” Kỳ Lạc ngửi kịch liệt, nhất thời nổi trận lôi đình, cái mùi này lại theo bậc đá, tiến về phía cánh cửa chống trộm của ông lão, thậm chí biến mất sau cánh cửa. 

Lòng nó đột nhiên chùng xuống, cũng không dám ngẫm nghĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn chén ăn cơm của mình, xác nhận chiếc hộp cơm nhựa có vết nứt vẫn ngoan ngoãn nằm trong góc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 

Đúng lúc này, cánh cửa chống trộm lại mở ra từ bên trong. 

"Gâu gâu gâu gâu..." Tiếng chó con non nớt vang lên từ khe cửa chống trộm. 

Kỳ Lạc căng mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa, còn ông lão thì hơi sững sờ. 

“Ông nội.” Cửa chống trộm hoàn toàn mở ra, cho dù Kỳ Lạc không muốn nhìn thấy như thế nào đi nữa, thì cũng không thể không nhìn thấy một người trẻ tuổi xách một con chó nhỏ, nói: “Ông xem, quà con tặng ông này.”

“Sao lại tặng ông một con chó?” Ông lão khó hiểu: “Không phải con ghét chó nhất sao?”

“Cũng không phải con ghét, chủ yếu là sợ chó hoang, chó hoang không biết mang bao nhiêu mầm bệnh, tốt nhất là nên tránh xa chúng." Cháu trai ông lão vừa nhấc bổng con chó con, vừa nói: "Con thấy ông thật sự thích chó, nên con mua con chó này cho ông, nó đã được tiêm ba mũi vắc-xin, tắm rửa sạch sẽ, để nó ở bên ông con cũng yên tâm hơn." 

Nói rồi, người cháu nhét con chó vào tay ông lão.

"Con chó này là Border Collie, rất thông minh, lại sạch sẽ, không biết hơn chó hoang bao nhiêu lần ấy chứ.” Người cháu nói: “Ông nội, đừng cho chó hoang ăn lung tung nữa, ông không xem tin tức sao? Thường xuyên cho chó hoang ăn, nếu chó hoang cắn người khác, ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó, nhà mình không chịu phiền phức nổi đâu.”

Bọn họ nói như chốn không người, đều nghĩ rằng Kỳ Lạc không hiểu những gì họ đang nói.

Nhưng Kỳ Lạc chỉ ngẩng đầu nhìn ông lão, nó nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, cố gắng giơ chân lên, dè dặt lay ống quần ông lão một cái.

Ông lão đứng im lặng ở cửa một lúc, sau đó nhận lấy con chó con trong tay cháu trai, nhẹ nhàng trấn an, rồi ôm con Border Collie nhỏ đi vào nhà, cánh cửa chống trộm dày cộm lại đóng lại trước mặt Kỳ Lạc.

Nó đứng ở cửa, nhất thời không biết mình nên tiếp tục nằm rạp trước cửa chống trộm, hay nên đi xuống bậc đá, trở về nơi cũ nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc nó đã biết mình nên đi đâu rồi, bởi vì cháu trai ông lão trực tiếp đẩy cửa bước ra, anh ta ta cúi xuống nhặt cái hộp cơm nhựa bị vỡ, rồi thẳng tay quăng vào thùng rác, ngay trước mặt Kỳ Lạc.

Kỳ Lạc đã vô số lần bị chọc giận, và vô số lần chỉ có thể kìm nén cơn giận, cuối cùng trơ mắt nhìn thứ mà nó coi là "chén ăn cơm" biến mất.

“Chó hoang…” Cháu trai của ông lão liếc nhìn Kỳ Lạc, sau đó nhíu mày: “Bẩn muốn chết, cút ngay.”

Kỳ Lạc không bẩn, ngược lại nó rất thích sạch sẽ, nhưng nó không biết nói tiếng người.

Lúc cháu trai ông lão rời đi, Kỳ Lạc vẫn đứng bên cạnh thùng rác cao ngất mà nhìn, bộ lông dường như tối sầm lại trong khoảnh khắc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc