Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 22: Nó nổi tiếng lắm sao? (1)

Trước Sau

break

“Kỳ Lạc, cậu không sao chứ.” Con mực thấy Kỳ Lạc cứ đứng mãi bên cạnh thùng rác, tưởng nó muốn đồ ăn trong thùng rác, nhưng Kỳ Lạc không nhảy lên bới rác, cũng không xoay xung quanh thùng rác, nó chỉ ngơ ngác nhìn như vậy, dù là con mực cũng có thể nhìn ra sự khác thường, nó sáp lại gần hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Kỳ Lạc không trả lời, con mực không có được đáp án, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là đứng bên cạnh cùng nhìn thùng rác với Kỳ Lạc, một lúc sau mới vẫy đuôi xoay người rời đi.

Kỳ Lạc quay lại chỗ cũ dưới bậc đá, nó nằm rạp trên đất, nhìn chằm chằm lên cánh cửa chống trộm phía trên, dường như đang nghĩ xem khi nào ông lão sẽ ra ngoài, hoặc liệu ông lão có cho nó một chén ăn cơm mới hay không.

Đã rất lâu rồi nó không cảm thấy chán nản như vậy.

Nhưng mà sáng hôm sau, ông lão bế con chó con đó ra ngoài, trên cổ chó con có một sợi dây dắt, ông lão nắm dây dắt, mặt nở nụ cười, chẳng qua khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Lạc, ông lão vô thức xách mạnh sợi dây lên một cái, kéo chó con ôm vào trong ngực, dường như đang đề phòng Kỳ Lạc, phòng ngừa nó bất chợt nhào tới làm tổn thương con chó con.

Cái đuôi đang vẫy của Kỳ Lạc bỗng cứng đờ, nó ngẩng đầu nhìn ông lão, không hề có ý định nhào tới cắn, nhưng mà đuôi từ từ cụp xuống, cho đến khi chóp đuôi rủ trên mặt đất.

Ông lão cảnh giác nhìn nó, ôm chó con rời đi, Kỳ Lạc nằm rạp trên mặt đất, không biết qua bao lâu nó mới đứng dậy, sau đó đi vào màn mưa mà không ngoảnh đầu lại, rời khỏi cái nơi đã che gió che mưa cho nó này.

Mùa hè tiếng sấm rền rĩ, tối hôm đó mưa một trận to.

Kỳ Lạc đã rời khỏi khu nhà cũ, đứng ở góc phố, nó nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ lại ở đầu con hẻm cũ.

Đèn xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy, dường như báo hiệu một đêm mưa không hề yên ổn.

Cửa xe cảnh sát mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm bước xuống, đi nhanh tới bên cạnh, mở cửa sau xe ra, một con sói xám đeo rọ mõm bất chợt lao xuống, trên cổ nó đeo một sợi dây dắt, huấn luyện viên hơi ngồi xổm người xuống, lập tức cởi dây ra cho nó.

Sau một tiếng ra lệnh, con cảnh khuyển cao hơn Kỳ Lạc không ít này lập tức lao vào đêm mưa, biến mất khỏi tầm mắt Kỳ Lạc.

Nó đứng yên một lúc lâu, ngửi mùi còn lưu lại trong không khí, có thể nhận ra con cảnh khuyển này chính là con đã từng gặp trước đây.

Nó chưa từng thấy một con cảnh khuyển nào được trang bị đầy đủ như vậy, đây là lần đầu tiên.

Khi con cảnh khuyển đó lướt nhanh qua bên cạnh, nước mưa cuốn lên bắn tung tóe vào người nó.

Kỳ Lạc vô thức lắc nhẹ bộ lông, nó không đi tìm chỗ trú mưa, chỉ nhìn về hướng con cảnh khuyển biến mất.

Không chỉ riêng nó rất tò mò, những con chó lang thang khác trong hẻm cũ cũng vô cùng tò mò.

Cảnh tượng mà Kỳ Lạc chưa từng thấy, chúng cũng chưa từng thấy, chúng đều có chút tò mò về con cảnh khuyển trông có vẻ không dễ dây vào này.

Khu Đông Thành và Tây Thành khác nhau, Đông Thành hết sức phồn hoa, phố sá sạch sẽ sáng sủa, còn Tây Thành đa số là khu dân cư cũ, quy hoạch đường sá có vấn đề.

Mặc dù Lạc Cửu đã thường xuyên tuần tra ở khu vực đông tây trong thời gian này, nhưng khi tác chiến thực tế, địa hình không quen thuộc quả thực đã mang lại rất nhiều trở ngại cho nó.

Nó đeo đầy đủ thiết bị, lao vào khu dân cư cũ với những con đường, ngõ hẻm chằng chịt, thậm chí còn có những đoạn đường được dựng tạm bằng tấm tôn do đang thi công.

Bên ngoài lại có mưa to gió lớn, khứu giác, thị giác và thính giác của nó đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những yếu tố này đã tạo ra một thử thách lớn cho nhiệm vụ của nó, lông Lạc Cửu bị dính nước mưa ướt nhẹp, thân hình nó ẩn mình trong màn đêm đen, nếu không nhờ thiết bị điện tử, thậm chí không thể phát hiện ra nó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc