Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 20: Mất chén ăn cơm rồi (2)

Trước Sau

break

Huấn luyện viên của Lạc Cửu nghe vậy cũng không kìm được mà cười thành tiếng.

Mấy ngày nay Kỳ Lạc vẫn luôn nằm nghỉ ngơi trước cửa chống trộm, ngoài việc không vào cửa được ra, ít nhất cũng trông giống chó được người ta nuôi thật.

Lúc ra vào ông lão thỉnh thoảng cũng nhìn một chút, nhưng không đuổi, cho nên Kỳ Lạc mới bạo gan tiếp tục nằm ở đó.

“Bây giờ cậu xem như là được nuôi sao?” Con mực đứng ở góc tường, nhìn Kỳ Lạc, ánh mắt đầy ao ước.

Xem như là được nuôi sao?

Bản thân Kỳ Lạc cũng không biết, nhưng ở trước mặt con mực, nó giả vờ gật đầu một cách sâu xa, đuôi vẫy cực kỳ vui sướng.

“Thế chén ăn cơm của cậu đâu?” Con mực hỏi.

Cái đuôi vốn đang vẫy rất vui vẻ của Kỳ Lạc khựng lại một chút, bàn chân nó co duỗi không tự nhiên, rồi co lại vùi dưới thân, nó tỏ vẻ thâm sâu khó lường: "Đang chuẩn bị, nghe nói sẽ cho tôi một cái chén ăn cơm độc nhất vô nhị."

Con mực nói với nó vài câu rồi cũng rời đi, chỉ có một mình Kỳ Lạc dựa vào cửa, nó hơi bất an liếc nhìn móng vuốt của mình, sau đó lại nhìn nền xi măng trống rỗng trước mặt mình, chỗ nên để chén ăn cơm cho chó không có gì cả.

“Cạch.” Ổ khóa cửa chống trộm trước mặt Kỳ Lạc kêu khẽ một tiếng, đôi tai nó như nhận được tín hiệu, lập tức dựng đứng lên, ngẩng đầu nhìn cánh cửa.

Ông lão đẩy cửa ra như thường lệ, tay bưng một hộp cơm dùng một lần đặt xuống đất, bên trong đựng thức ăn thừa và cơm nguội.

Gần như ngay khi nhìn thấy chiếc hộp nhựa này, mắt chó của Kỳ Lạc sáng rực lên, bản thân nó không hề nhận ra cái đuôi mình đang vẫy vui vẻ đến mức nào, gần như sắp đứt ra vậy.

Cái “chén ăn cơm” này đã bể một góc, cho nên một ít nước canh chảy ra ngoài theo khe hở.

Kỳ Lạc lập tức chồm tới ăn ngấu nghiến, nó cảm thấy đây là bữa ăn vui vẻ nhất mà nó từng được ăn từ khi sinh ra.

Buổi chiều, ông lão vác cuốc ra ngoài, ông có trồng một mảnh đất gần đây, rau củ hàng ngày đều đến từ mảnh đất đó.

Kỳ Lạc thấy vậy, lập tức buông chén ăn cơm ra, bỏ lại thức ăn còn trong đó, không hề do dự chạy theo sau ông lão.

Đi theo chủ nhân, đây là trách nhiệm của một con chó nhà.

"Hôm nay sao lại muốn đi theo ông thế?" Ông lão phát hiện Kỳ Lạc cứ quanh quẩn bên chân mình, liền cười, cúi xuống đưa tay xoa đầu Kỳ Lạc, rồi nói: "Đi chơi đi con, đi tìm bạn bè mà chơi đi."

Bạn bè không quan trọng bằng chủ nhân, Kỳ Lạc biết rõ điều này, nói kiểu gì cũng phải đi theo bên cạnh ông lão.

Ông lão thấy nó kiên trì như vậy thì cũng không để ý đến nó nữa, chỉ hét to một tiếng, bảo Kỳ Lạc đuổi theo, Kỳ Lạc lập tức lắc đuôi sáp tới, lúc thì đi trước, lúc thì theo sau ông lão.

“Mấy ngày nay cũng không thấy con ra ngoài chơi nữa, đồng bọn của con đâu hết rồi?” Ông lão vác cuốc, vừa đi vừa cười nói: “Ngoài ruộng không có gì chơi đâu, con ngồi yên trên bờ ruộng đó, không được phép xuống chạy nhảy đâu.”

Thật ra ông lão chỉ nói vậy thôi, chứ không trông mong Kỳ Lạc có thể nghe hiểu ông nói gì.

Thế nhưng, khi ông đến ruộng bắt đầu làm việc, ông lại thấy Kỳ Lạc ngoan ngoãn ở yên trên bờ ruộng, chỉ chăm chú nhìn ông, ông không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc: "Con chó này, thông minh phết đấy chứ."

Ông lão vốn nghĩ Kỳ Lạc chỉ là hứng thú nhất thời nên mới ngồi xổm trên bờ ruộng, cho rằng nó chơi một lúc thấy chán sẽ tự động bỏ đi, ai ngờ, cho đến khi ông làm xong hết công việc, Kỳ Lạc vẫn ngồi đợi ông trên bờ ruộng.

"Gâu gâu!" Kỳ Lạc thấy ông lão vác cuốc lên vai, liền nhận ra ông chuẩn bị về nhà, nó lập tức đứng dậy, vẫy đuôi đi sát bên chân ông lão, dẫn đường cho ông.

Trên đường về, nó áp sát vào ống quần ông lão, khi gặp một vài đồng loại, nó liền ngẩng cao đầu, như thể muốn cho cả thế giới biết rằng nó đã có người nuôi, có chén ăn cơm rồi, là chó nhà chứ không phải chó hoang nữa.

“Kỳ Lạc, đi chơi đi!” Border Collie nhìn thấy Kỳ Lạc từ xa, lập tức ngậm bóng chạy tới: “Cùng đi chơi bóng đi, cậu xem, đây là bóng chủ nhân tôi mới mua cho tôi đó.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc