Sau khi cảnh sát thu được mảnh nilon màu xanh lam, qua xét nghiệm, đây chính là miếng rách từ bọc giày của nghi phạm.
Nhưng không thể kiểm tra ra thêm bất kỳ manh mối nào khác.
Mấy ngày nay, khối lượng công việc của Lạc Cửu và đồng đội tăng đột biến, thân là chó phòng chống bạo lực, nó cũng được điều động sử dụng như một chú chó tìm kiếm.
Thật ra sau một trận mưa lớn, mùi còn sót lại trên mảnh nilon màu xanh lam này đã cực kỳ ít, nhưng mà bây giờ manh mối có hạn, cho dù là manh mối có nhỏ bé cỡ nào thì cảnh sát cũng không thể bỏ qua dễ dàng.
Ở phương diện lục soát, Spaniel là chuyên gia, hình bóng của nó liên tục luồn lách qua các ngõ hẻm lớn nhỏ.
“Nghi phạm này cực kỳ gian xảo, lúc chôn hung khí hắn đã bọc kín toàn thân, đến chân cũng không tha, không để lại một chút manh mối nào, sau đó lột bỏ bộ đồ bảo hộ đi, len lỏi vào trong đám đông.” Huấn luyện viên của Spaniel cực kỳ tin tưởng vào khứu giác của chiến hữu của mình, anh nói: “Một lượng lớn các mùi phức tạp sẽ gây nhiễu khả năng phán đoán của cảnh khuyển, khiến độ khó trong việc truy tìm của chúng ta tăng lên gấp bội."
Chó Spaniel là đại ca trong giới chó cứu hộ, Lạc Cửu có thể ngửi được mùi sót lại trên mảnh nilon màu xanh lam kia, thì tất nhiên Spaniel cũng có thể ngửi thấy được, chẳng qua nó chưa từng tiếp xúc với Kỳ Lạc, cho nên cũng không biết rằng trên mảnh nilon này ngoài nghi phạm ra thì cái mùi của đồng loại này thuộc về ai.
“Lạc Cửu, cậu có ngửi thấy mùi của chó khác trên mảnh nilon không?” Spaniel hỏi.
Mảnh nilon này là do Lạc Cửu phát hiện ra trước tiên, cho nên Spaniel nghĩ ngay đến việc hỏi nó.
“Ừm.” Lạc Cửu đáp.
Spaniel nghe vậy thì tỏ vẻ mừng rỡ, còn đang định hỏi thăm tiếp thì Côn Thiên bỗng nhiên lại gần, hít một cái thật mạnh.
“Ngửi thấy mùi gì không?” Spaniel hỏi.
Côn Thiên nhúc nhích cái mũi, đã sắp dính lên đó rồi mà vẫn rất khó để tìm được mùi thuộc về nghi phạm ở trong đất, huống gì là mùi của Kỳ Lạc.
Nó hơi chán nản gục đầu.
“Tiếp tục tìm kiếm dọc theo khu vực đông tây, tôi không tin là không tìm ra được hắn.”
“Cho dù đào cả khu Tây Thành lên ba thước đất, cũng phải tìm ra hắn cho tôi.”
Lạc Cửu đứng bên cạnh huấn luyện viên, lắng nghe nhiệm vụ được giao, hai cái tai lông xù của nó khẽ rung rinh, dường như có chút mẫn cảm.
“Bây giờ phạm vi đã thu hẹp lại ở khu dân cư gần trục đường đông tây, nhưng khu vực này nhân khẩu đông đúc, đồng thời người già và phụ nữ trẻ em chiếm đa số, một khi nghi phạm bị ép vào đường cùng, nổi điên lên, hắn cực kỳ có khả năng uy hiếp hoặc trả thù xã hội bằng cách làm hại những nhóm người yếu thế này.” Người đứng trước mặt Lạc Cửu dõng dạc nói: “Tất cả phải lấy việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân làm tiền đề, truy bắt nghi phạm, hiểu chưa?"
“Rõ!” Những người khác đáp.
“Gâu!” Bọn Lạc Cửu cũng hưởng ứng theo.
Một kế hoạch bắt giữ nghi phạm đã âm thầm được triển khai.
Cục cảnh sát đã trực tiếp sử dụng chiến thuật giương đông kích tây, sau khi xác định mục tiêu chính nằm ở khu vực đông tây, họ lại cố tình rầm rộ tìm kiếm ở khu vực nam bắc.
Mấy ngày nay mũi của Lạc Cửu sắp liệt luôn rồi, nhưng vì cần ngửi đồ, cái rọ mõm mà nó luôn đeo đã được tháo ra.
Nhưng mà huấn luyện viên theo sát bên cạnh Lạc Cửu, nắm chặt dây dẫn, đề phòng Lạc Cửu quá phấn khích mà trở nên hung hăng, tạo nên tổn thương không cần thiết.
“Thật ra tôi cảm thấy Lạc Cửu cũng ổn mà, trông tốt hơn Côn Thiên một chút.” Huấn luyện viên của Labrador nói.
“Tốt tính hơn Côn Thiên?” Một người cảnh sát bên cạnh tỏ vẻ khó tin, anh ta được chi cục Tây Thành tạm thời điều đến để hỗ trợ truy bắt nghi phạm, anh ta nói: “Chậc, có lẽ trong đời chó của Lạc Cửu, đây là lần đầu tiên có người khen nó tốt tính đấy.”