“Theo phóng viên đưa tin, một hung khí dính máu đã được phát hiện tại khu chung cư Mộc Lâm thuộc khu phố cũ, chi tiết cụ thể xin chờ thông báo chính thức từ cảnh sát."
Phóng viên đứng ngoài dải băng vàng, đối diện với ống kính, đưa tin trực tiếp về phát hiện quan trọng của vụ án.
Trong khung hình tường thuật trực tiếp của phóng viên, cảnh sát đang dắt cảnh khuyển tiến hành tìm kiếm tại khu vực này, một vài con cảnh khuyển trong hình đang ngửi ngửi xung quanh góc tường.
“Tối hôm qua mưa to, cuốn trôi không ít chứng cứ, nếu không chắc chắn có thể bắt được vài manh mối rồi." Một cảnh sát đứng ngoài khung hình nói nhỏ.
“Ai cho mấy người kia vào vậy?” Một cảnh sát khác hỏi.
Lạc Cửu không có hứng thú với cuộc nói chuyện của họ, nhiệm vụ của nó là tìm kiếm tung tích của nghi phạm và tìm thêm nhiều chứng cứ hơn, chẳng qua lúc cúi đầu ngửi góc tường nơi hung khí được chôn, Lạc Cửu ngửi thấy một mùi quen thuộc ngoài mùi máu tanh.
“Nó làm gì ở đây vậy?” Lạc Cửu lần theo mùi đến bụi cỏ, nhưng điều này không liên quan nhiều đến vụ án.
Nhưng nó ngửi thấy một thứ khác, nó lập tức sủa lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống đất chờ cảnh sát đến.
Cảnh sát đi tới thì thấy Lạc Cửu đã bới một vốc đất nhỏ ra, trong đất có một ít màu xanh lam, nhìn kỹ thì hóa ra là một mảnh vụn của túi nilon màu xanh lam, rất mỏng, một mảnh nhỏ được bao bọc bởi bùn đất, nếu không nhờ Lạc Cửu phát hiện, có lẽ mảnh chứng cứ nhỏ bé này đã lọt khỏi tầm mắt của họ.
“Giỏi lắm Lạc Cửu.” Huấn luyện viên của Labrador dắt Labrador đi tới, khen ngợi: “Khứu giác nhạy bén thật.”
Lạc Cửu vốn là chó phòng chống bạo lực, trong lúc thiếu hụt nguồn lực cảnh khuyển, nó đã được điều động làm chó tìm kiếm, may mà thể hiện cũng không tệ lắm.
Lạc Cửu được huấn luyện viên của mình xoa đầu, nhưng chiếc rọ mõm chống cắn vẫn bịt kín trên mặt nó.
*
“Ông ơi, dạo này bên ngoài không an toàn lắm, buổi tối ông nhớ khóa cửa cho kỹ nhé.” Cháu trai của ông lão ở nhà vài ngày nay sắp phải đi, lúc gần đi thì lưu luyến nhìn ông lão, không yên lòng dặn dò.
“Biết rồi biết rồi, các con cũng phải cẩn thận một chút, ngày nào cảnh sát chưa bắt được hung thủ, là ngày đó đều phải cẩn thận.” Ông lão nói, rồi xách túi lớn túi nhỏ bỏ vào lòng cháu trai: “Ông già rồi, không ăn được mấy thứ này, để ở chỗ ông cũng phí, các con mau lấy về ăn đi.”
Kỳ Lạc nằm rạp dưới bậc đá, nó nghe ông lão nói chuyện với cháu trai, đuôi vô thức phe phẩy nhẹ nhàng.
“Con cũng không cần lo lắng cho ông, ông có nuôi con chó này mà, hung mãnh lắm, có thể trông nhà giữ cửa.” Lúc ông lão đi xuống, ông cười vỗ đầu Kỳ Lạc, sau đó nhìn cháu mình bằng vẻ mặt từ ái, nói: “Các con yên tâm đi, có con chó này ở đây là chỗ ông an toàn lắm.”
Kỳ Lạc nghe vậy, vô thức ngẩn ra, tuy ông lão thường xuyên cho nó ăn, nhưng chưa bao giờ thừa nhận với người khác rằng Kỳ Lạc là chó ông nuôi, đây là lần đầu tiên ông nói Kỳ Lạc là do ông nuôi.
Bản thân Kỳ Lạc còn ngơ ngác, đuôi lại phản ứng trước tiên, vô thức vẫy.
Nó kịch liệt vẫy đuôi, thể hiện sự vui sướng của mình, nặng nề đập phạch phạch lên mặt đất.
Sau khi tiễn cháu đi rồi, ông lão đứng ở cửa, nhìn xa xăm, cho đến khi hình bóng cháu trai biến mất khỏi tầm mắt, ông mới khom lưng xuống, xoay người trở về nhà mình.
“Gâu!”
Kỳ Lạc vẫy đuôi, không biết lúc này nó có nên đi vào cùng ông lão không.
Nhưng cánh cửa chống trộm của ông lão đóng sầm ngay trước mắt, Kỳ Lạc đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm hồi lâu, cái đuôi vốn đang vẫy rất vui vẻ dừng lại, rồi từ từ cúp xuống sau lưng.
“Gâu âu…” Nó vô thức kêu lên hai tiếng, sau đó do dự một lát, giữa việc tiếp tục ra bậc đá nằm và nằm bên cạnh cánh cửa chống trộm, nó suy nghĩ một lát, rồi lấy hết can đảm nằm rạp xuống ngay bên cạnh cánh cửa chống trộm.