Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 17: Phát hiện quan trọng (3)

Trước Sau

break

Toàn thân nó hơi nhũn ra, đau bụng, nằm trên đất lăn hai vòng mới dễ chịu hơn một chút, tình trạng đau bụng này không phải là hiếm, nó đã quen tay quen chân xử lý những chuyện này, nhắm mắt cũng có thể tìm thấy loại cỏ giải độc giúp giảm nhẹ triệu chứng ở đâu.

Nhưng mà lần này không may mắn lắm, trên cỏ dính quá nhiều thức ăn thừa chua lòm và thối rữa, nhưng nó không có lựa chọn nào khác, đành phải ủi đầu vào đó hai cái, nuốt cỏ đã dính cơm thiu và thức ăn hỗn tạp vào bụng.

Buổi tối vô cùng yên tĩnh, nó cũng không về tòa nhà cũ thường ngủ, mà lăn qua lăn lại trong góc khuất vắng vẻ này.

Khi bị thương và mất khả năng chống trả, trốn đi là cách an toàn nhất, đối với Kỳ Lạc mà nói, đây là một trong những phương pháp giữ mạng đã ăn sâu vào máu.

Nó nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng trên mặt đất, đã lăn đến kiệt sức, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được một chút.

"Đã ăn cái gì vậy?" Đến nửa đêm, cơn đau bụng giảm bớt, nó mới nằm rạp xuống đất, bàn chân có vẻ yếu ớt kiệt sức.

Nó bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay đã ăn gì mà ra nông nỗi này, nhưng nghĩ mãi không ra nên không nghĩ nữa.

Những con chó hoang khác đều có một cái dạ dày cực kỳ khỏe, thứ gì cũng có thể tiêu hóa sạch sẽ, nhưng điểm yếu của nó lại nằm ở đây, là một con chó hoang, nhưng lại có một cái dạ dày thủy tinh.

Chủ yếu là do thời trẻ dại không hiểu chuyện, thấy ai cũng chạy lên làm nũng lăn lộn để xin ăn, rồi bị người ta đá văng ra, cũng đáng đời.

Nó tự châm biếm mình như thế.

Kỳ Lạc liếm liếm bàn chân mình, rồi nằm rạp trên đất, chuẩn bị ngủ một đêm ở đây.

Tiếng "sột soạt" vang lên, giống như tiếng ai đó mang giày giẫm lên bãi cỏ, Kỳ Lạc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đôi tai đã vô thức khẽ động đậy hai cái.

Nó vốn dĩ không muốn để ý đến, nhưng âm thanh này càng lúc càng gần, cho đến khi tiếng bước chân này dừng lại trước mặt nó.

“Chó đâu ra thế này?” Giọng người này trầm thấp, như thể cố gắng hạ giọng, giọng điệu toát lên vẻ khó chịu, giơ chân lên định đá con chó hoang không biết từ đâu đến này.

Ngay khi gã hành động, Kỳ Lạc đã cực kỳ nhanh nhẹn bò dậy, tránh được cú đá của người này rồi.

“Né nhanh thật.” Người này đá hụt, giọng điệu rõ ràng có chút bực dọc, nhưng khi nghĩ đến còn có việc khẩn cấp hơn cần làm, gã đành gạt chuyện đá chó hoang sang một bên.

Thật ra Kỳ Lạc vẫn chưa chạy xa, tứ chi của nó như nhũn ra, chỉ có thể trốn phía sau lùm cây, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo mưa này mà không hề chớp lấy một cái.

Thật ra cái người này không chỉ mặc áo mưa, mà còn mang bọc giày, đeo găng tay, bọc kín toàn thân để không để lại bất kỳ chứng cứ nào, sau đó vùi một con dao dính máu vào chỗ đất mà Kỳ Lạc vừa nằm.

Mặc dù cách xa như thế, Kỳ Lạc cũng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc.

Còn có một chút mùi hôi thối.

Kỳ Lạc nấp vào bụi cỏ, không dám cử động, bản năng sinh tồn khiến nó cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng nguy hiểm.

Cũng may người đàn ông này dường nhỉ chỉ chôn thứ gì đó xuống đất rồi xoay người đi ngay.

Kỳ Lạc nằm sấp tại chỗ, xác định người đàn ông này sẽ không trở lại nữa, sau đó nó mới bước ra khỏi bụi cỏ.

Nó tò mò tiến lại gần nơi người đàn ông vừa chôn đồ, giơ chân lên cố gắng bới lớp đất mà gã vừa lấp chặt, rồi cúi đầu ngửi mùi máu tanh còn sót lại trong đất.

Cái mùi này khiến nó không thích lắm, nó vô thức lùi về sau hai bước, rồi kéo lê cơ thể còn đang yếu ớt quay lưng bỏ đi.

*

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc