Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 16: Phát hiện quan trọng (2)

Trước Sau

break

Lạc Cửu chưa kịp suy nghĩ xong, nó đã thấy chó hoang kẹp đuôi lại, bỏ chạy mà không ngoảnh đầu lại.

Lần này chạy thật rồi, huấn luyện viên đang định móc xúc xích từ trong túi ra, thấy vậy thì hơi sửng sốt, cuối cùng cây xúc xích này vẫn vào bụng Lạc Cửu.

“Không phải muốn ăn sao? Sao lại bỏ chạy?” Huấn luyện viên gãi đầu, hơi khó hiểu: “Thôi bỏ đi.”

“Nếu chỉ có một mình anh, chắc nó sẽ không chạy đâu.” Lạc Cửu khẳng định một lần nữa, con chó hoang này có lẽ là hơi ghét mình, nếu không thì đã chẳng đến mức vừa rồi còn ngoắc đuôi rụt rè, mà chớp mắt một cái đã chạy mất dạng, đến xúc xích cũng không cần rồi.

Nhưng mà câu này lọt vào tai huấn luyện viên cũng chỉ là mấy tiếng “gâu gâu” vô nghĩa mà thôi.

Lạc Cửu không đeo rọ mõm, được dắt đi tuần tra trên đường, vừa hay gặp phải Côn Thiên cũng đang đi tuần tra.

Côn Thiên đang bị mắng, ngoan ngoãn trốn trong góc tường, nhìn huấn luyện viên của mình bằng vẻ mặt chột dạ.

“Tao đã nói với mày thế nào hả?” Huấn luyện viên của Côn Thiên nói với vẻ mặt bất lực: “Tao không cho mày ăn sao? Sao mày lại hèn đến mức chạy tới ngửi đùi gà nướng của người ta hả!”

“Sao thế?” Huấn luyện viên của Lạc Cửu đi tới, tò mò hỏi.

“Thôi đừng nói nữa.” Huấn luyện viên của Côn Thiên thở dài thườn thượt, bất lực nhéo tai Côn Thiên một cái, sau đó mới nói: “Cái tên này vừa nãy còn định đi ngửi cái đùi gà người ta đang cầm trong tay đấy.”

“…” Huấn luyện viên của Lạc Cửu nhịn cười.

“Người ta đã đi xa rồi, nó còn lưu luyến chảy nước miếng.” Huấn luyện viên của Côn Thiên than thở: “Mất hết cả mặt chó.”

“Quả thật hơi mất mặt chó.” Lạc Cửu hùa theo một tiếng.

“Lạc Cửu!” Côn Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhe răng với Lạc Cửu, uy hiếp: “Nói như thể cậu không có ý nhỉ, tôi chỉ là phạm phải sai lầm mà bất cứ con chó nào cũng sẽ phạm phải mà thôi.”

Côn Thiên mặc dù ăn nói hùng hồn, nhưng tai đã chột dạ quặp xuống, có thể nhìn ra được nó cũng cực kỳ xấu hổ đối với chuyện này, chẳng qua là mạnh miệng thôi.

Nhưng mà chẳng mấy chốc, Côn Thiên đã đi thẳng tới bên cạnh Lạc Cửu, sự tiếp cận đột ngột này khiến Lạc Cửu vô cùng khó chịu, hành vi xâm lấn rõ ràng này khiến cơ thể nó gần như là căng thẳng ngay lập tức, quay đầu cắn Côn Thiên, nhưng không nặng, chỉ hơi cảnh cáo mà thôi, dù vậy vẫn khiến hai huấn luyện viên giật mình, vội vàng kéo chúng nó ra.

“Cậu làm gì thế?” Lạc Cửu cũng không phản kháng, huấn luyện viên kéo ra là nó buông lỏng răng nanh rồi, huấn luyện viên của Côn Thiên cũng vội vàng kiểm tra xem Côn Thiên có bị thương hay không.

Côn Thiên nghe Lạc Cửu hỏi thì đáp: “Cậu đừng có lừa tôi, tôi ngửi thấy một mùi khác trên người cậu, chắc chắn là cậu đã ra ngoài ăn cái gì đó rồi.”

Lạc Cửu tỏ vẻ không muốn nhiều lời.

“Hết chối chứ gì, tôi ngửi thấy mùi mà.” Côn Thiên lắc đuôi, bụng cũng kêu réo lên vì đói: “Đồ ăn mảnh, không làm anh em nữa!”

Lạc Cửu không thèm để ý đến nó.

Đứa ăn mảnh cũng không phải Lạc Cửu, nó chỉ vô tình dính một chút mùi khi lại gần đống rác thải bốc mùi khó chịu kia mà thôi.

So với thức ăn mà cảnh khuyển như chúng thường được ăn, đồ ăn trong thùng rác này có mùi nồng gắt, gần như không có chút mùi thơm của nào thức ăn.

Xương cá thối rữa trộn lẫn với nước canh và đồ ăn thừa, không biết đã để được bao lâu, rất có thể còn bị phơi nắng, cái mùi này khiến người đi qua đều phải bịt mũi mà đi, kẻ duy nhất có thể bới móc ở đó, chỉ có chó hoang.

Kỳ Lạc – con chó hoang vừa “ăn mảnh” – đang cuộn tròn dưới bụi cây trong khu chung cư.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc