Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 15: Phát hiện quan trọng (1)

Trước Sau

break

“A! Nhiều chó quá!”

“Không cắn người đâu, đều là chó quanh đây cả.”

Hai giọng nói vang lên từ góc phố, một người phụ nữ nắm tay đứa trẻ đi qua con hẻm, rõ ràng đã quen mắt với cảnh tượng đám chó hoang tụ tập ở đây.

Khi cảnh sát dắt Lạc Cửu tới, đám chó hoang này ngửi thấy mùi Lạc Cửu, nhất thời chạy tán loạn.

Đối diện với đồng loại mạnh mẽ hơn mình, chúng có bản năng né tránh tự nhiên.

Lạc Cửu nhẹ nhàng nghiêng đầu, có một con chó lông xoăn trong lúc bỏ chạy đã bị một con chó hoang lớn hơn húc ngã, nằm lăn lóc ngay cạnh chân Lạc Cửu.

Con chó nhỏ này ngẩng đầu lên một cái thì thấy một con chó săn với thân hình cao lớn đang rủ mắt nhìn mình, ánh mắt đó thay vì nói là lạnh lùng, chi bằng nói là căn bản không để nó vào mắt đi.

Nhưng nó đã quá sợ hãi, cứng người ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích, toàn thân căng thẳng, cho đến khi Lạc Cửu không kìm được mà lộ ra một chút răng nanh về phía nó, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nó mới như tỉnh cơn mê, lăn lê bò toài chạy thục mạng vào một con đường nhỏ.

Đối với Lạc Cửu mà nói, con chó lông xoăn này chẳng hề có chút uy hiếp nào, chẳng qua nhìn mắt của con chó lông xoăn này khiến nó chợt nhớ đến dáng vẻ giả vờ sợ sệt của con chó hoang mới chạy trốn vừa rồi.

Con chó lông xoăn này mới thật sự là sợ hãi này.

Lạc Cửu nghĩ trong lòng.

“Khu phố cũ này nhiều chó hoang thật.” Huấn luyện viên siết dây dẫn, ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái, một số con chó hoang đã bỏ đi, số khác thì ẩn mình trong khe hở bụi cây, cẩn thận nhìn về phía này, ra vẻ chỉ cần Lạc Cửu thể hiện một chút ý đồ tấn công, chúng nó sẽ chạy trốn ngay lập tức.

Chủ yếu là Lạc Cửu đeo rọ mõm, nên chúng nó cũng to gan hơn một chút.

Huấn luyện viên nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng thì khom người ngồi xổm xuống, định tháo cái rọ mõm đã đeo cả ngày ra cho Lạc Cửu.

Lạc Cửu vừa được giải thoát khỏi sự ràng buộc, đám chó lang thang kia lập tức mất hứng hóng chuyện, chạy trốn nhanh như cắt.

“Đi thôi, Lạc Cửu.” Huấn luyện viên xoa cái đầu đầy lông của sói xám, lông của sói xám thô ráp hơn lông chó cảnh một chút, nhưng kết hợp với dáng vẻ dũng mãnh của nó thì có vẻ vô cùng oai vệ.

Lạc Cửu nghe lời đi bên cạnh huấn luyện viên, ra dáng một con cảnh khuyển xuất sắc, được huấn luyện tốt và tâm lý ổn định.

Nhưng cảnh khuyển xuất sắc nhìn bên cạnh cái thùng rác ở cách đó không xa, nét mặt bỗng nhiên hơi cứng đờ…

Nó thấy con chó hoang biết giả vờ ngoan ngoãn kia đang lục lọi rác rưởi trên mặt đất.

Thùng rác này đã đầy từ lâu, thậm chí là tràn ra ngoài, miệng túi căn bản không buộc chặt, nước canh trộn lẫn cơm thừa đổ lênh láng khắp nơi, còn bốc lên một mùi chua lòm khó tả.

Nhưng con chó hoang đó đang cúi đầu liếm láp, nuốt cả cơm trắng trộn nước canh lẫn cỏ rác trên mặt đất vào bụng.

Tốc độ ăn của nó rất nhanh, huấn luyện viên thấy vậy, đang định tới ngăn cản thì nó đã ăn được hơn một nửa rồi.

“Này!” Huấn luyện viên vừa mới ngăn cản, đối phương đã vô thức lộ ra dáng vẻ giữ đồ ăn, nhưng gần như chỉ trong tích tắc, nó đã thay đổi sắc mặt, co chân trái của mình lên, rụt đầu lại, cứ lẩn trốn ra phía sau thùng rác.

Lạc Cửu nhìn thấy hết những cử chỉ bé nhỏ đó, nó cười khẩy trong lòng, huấn luyện viên từng tiếp xúc với rất nhiều chó, chủng loại gì tính cách gì cũng có, đối với loại chó hoang như thế này…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc