Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 14: Đưa người ta về nhà (2)

Trước Sau

break

"Bé cún lại tới rồi." Hôm nay có rất ít người đến trung tâm thương mại, đến lúc trung tâm sắp đóng cửa, mới có một cô gái xách túi nilon đi ra, Kỳ Lạc tiến lên ngửi ngửi, xác định đây là một trong những cô gái hôm trước.

Hai ngày trước cô gái này cho nó xúc xích, nó còn chưa kịp ăn, hôm nay cô gái này lại móc xúc xích từ trong túi nilon ra, đưa cho Kỳ Lạc.

Cô ấy có vẻ thật sự rất thích chó, lúc Kỳ Lạc cúi đầu gặm xúc xích, cô ấy dè dặt giơ tay lên, thử sờ đầu Kỳ Lạc.

Chó hoang đều giữ thức ăn, Kỳ Lạc cũng thế, nhưng nó biết rất rõ rằng hành vi này chỉ có thể thực hiện với đồng loại, chứ không thể thực hiện với người cho ăn, chuyện no một bữa hay no mãi mãi, nó vẫn phân biệt được rõ ràng.

Cô gái như ý sờ được cái đầu lông xù của Kỳ Lạc thì lập tức vui mừng, thậm chí còn xoa mạnh gáy của Kỳ Lạc một cái.

Cái đuôi của Kỳ Lạc vẫy lia lịa, rõ ràng cực kỳ vui vẻ, thậm chí ăn xong còn không quên dùng khuôn mặt cọ vào lòng bàn tay cô gái một cách thân mật, một con chó vừa ngoan ngoãn vừa thân thiện thì ai mà không thương được chứ?

“Ngoan lắm, nhưng mà bây giờ chị phải về rồi.” Cô gái này hơi lưu luyến nói: “Ngày mai em còn ở đây không? Nếu ngày mai chị đến đây mà vẫn có thể gặp được em, chị sẽ mua xúc xích cho em có được không?”

“Được!” Kỳ Lạc kêu một tiếng, ngẩng cổ nhìn cô gái, ánh mắt đầy hy vọng khiến trái tim cô gái tan chảy, cô không kìm được lại vuốt ve Kỳ Lạc mạnh hơn một chút, cuối cùng vì thời gian đã quá gấp, cô mới miễn cưỡng quay lưng rời khỏi quảng trường.

“Tôi nghe nói khu Đông Thành xảy ra án mạng à?”

“Lên cả tin tức rồi, nhưng vẫn chưa bắt được người.”

“Khiến người ta bàng hoàng quá, dù sao tôi cũng hơi sợ, dạo này chúng ta nên về sớm đi, đừng chạy bên ngoài nữa.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước mặt Kỳ Lạc, Kỳ Lạc là chó thường trú ở quảng trường này, bình thường ai thường xuyên đến đây mua sắm đều biết nơi này có một con chó lớn, hơn nữa còn rất thân thiện với con người.

Kỳ Lạc ngồi xổm trong góc, tai nó dựng đứng lên, nghe không sót chữ nào, mặc dù có một số từ không hiểu lắm, nhưng đại khái có thể đoán được dạo gần đây không quá an toàn.

Nó do dự giây lát, sau đó đứng dậy đi theo hướng cô gái vừa rời đi.

Chó có nguyên tắc của chó, ăn đồ của ai thì phải bảo vệ người đó.

Ít nhất là tối nay nó đã ăn xúc xích của cô gái này, vậy thì nó phải đưa cô ấy về nhà.

Bước chân nó nhẹ nhàng thoăn thoắt, vì rất quen thuộc khu vực này nên nó nhanh chóng bắt kịp cô gái, đi theo sau cô, giữ một khoảng cách không xa không gần.

Lạc Cửu bị kéo ra ngoài tuần tra, kể từ khi tội phạm từ khu Đông Thành lẩn trốn sang khu Tây Thành, công việc hằng ngày của nó là tuần tra, cố gắng sớm tìm ra tội phạm, bảo vệ an toàn cho người dân.

Huấn luyện viên nắm sợi dây, trên con đường yên tĩnh dường như không có một bóng người, anh khẽ nói: “Trông không có ai, hay là cởi rọ mõm ra cho mày nhé, cho thoáng.”

Đeo rọ mõm sẽ vô cùng khó chịu, đặc biệt giờ là mùa hè, Lạc Cửu ước gì có thể mau mau cởi rọ mõm ra, nhưng huấn luyện viên vừa mới ngồi xổm xuống thì nghe thấy một tiếng ho khan vang lên ở cách đó không xa.

Tiếng ho khan này cũng không lớn, bình thường sẽ không đáng chú ý, nhưng gần đây bên ngoài đang lan truyền tin đồn kẻ sát nhân đã trốn sang từ khu Đông Thành, khiến lòng người hoang mang sợ hãi, ngay cả trung tâm thương mại cũng gần như vắng tanh.

Cho nên tiếng ho khan này trở nên cực kỳ rõ ràng vào lúc này, nhưng mà là tiếng của con gái, Lạc Cửu nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức thấy một cô gái xách túi nilon trong tay, vừa đi vừa ho khẽ, có vẻ là bị sặc.

Nhưng sự chú ý của Lạc Cửu không nằm ở đó, mà là con chó lớn đi theo cô gái ở một khoảng cách không xa.

Con chó hoang đó bước đi rón rén theo đúng lộ trình cô gái đi, hoàn toàn không nhận ra Lạc Cửu ở gần đó.

Kỳ Lạc đưa cô gái đến tận nhà, thấy cô gái vào nhà mới thở phào nhẹ nhõm, định xoay người rời đi.

Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã đối diện với mấy con chó hoang, Kỳ Lạc hít mũi, ngửi ra đây chính là mấy con chó trước đây đi theo con vện.

Thật không ngờ mấy con chó hoang này lại lẩn đến tận đây, càng không ngờ chúng lại bao vây chặn đường nó.

"Kỳ Lạc." Con chó dẫn đầu bị khuyết một bên tai, có vẻ là do bị cắn xé, nó nhìn về phía Kỳ Lạc: "Đây là tự mày mò tới đấy nhé, đừng trách mấy anh em tao bắt nạt mày."

Kỳ Lạc: …

“Ngày hôm nay bọn tao sẽ báo thù cho anh Vện.” Con chó hoang khuyết tai này nhe răng nanh: “Anh em xông lên! Phế nó đi! Báo thù cho anh Vện!”

Kỳ Lạc vốn định xông thẳng lên nghênh chiến, con vện nó còn không để vào mắt, huống gì là mấy con này, nhưng vừa bước chân ra thì nó đã thấy một cái miệng chó ló ra từ bụi cây, hình như còn đeo rọ mõm.

Thân hình nó khựng lại, khoảnh khắc hình bóng cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt, nó lập tức quay người bỏ chạy.

Nó không muốn đánh nhau trước mặt con người lắm, theo kinh nghiệm của nó, chó đánh nhau sẽ bị con người ghét bỏ.

Nhưng hành động này lại lọt vào mắt Lạc Cửu, như thể thấy nó thì Kỳ Lạc mới chạy.

Lạc Cửu vô thức giơ chân lên lung lay cái rọ mõm của mình một chút, sau khi hoàn hồn lại thì nhẹ nhàng lắc đầu.

Lần đầu tiên nó hoài nghi có phải mình bị một con chó ghét hay không.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc