Trong khu nhà đổ nát ở hẻm cũ, Kỳ Lạc vẫn nằm rạp dưới bậc đá như thường lệ, trước mặt nó là mớ đồ ăn thừa, nó cúi xuống hít hà mùi vị, xác nhận là thức ăn ông lão đặt ở đây mới bắt đầu liếm láp ăn.
Nết ăn của nó không đẹp đẽ lắm, cơm vương vãi khắp xung quanh cái đĩa, cái đĩa này không còn là cái đế cắm hoa lần trước nữa, mà là một miếng bìa cứng.
Kỳ Lạc không có chén ăn cơm cố định, có chén ăn cơm là chó nhà, không có chén ăn cơm là chó hoang, cho nên thật ra nó cũng chỉ là chó hoang mà thôi.
Cơm này trộn với nước canh rau, còn có một vài mảnh xương vụn, nó không phải là cái gì cũng ăn, liền dùng mũi hẩy mấy mảnh xương gà vỡ ra một bên.
Vào lúc này năm ngoái, có một con chó hoang ăn xương gà xong hộc máu chết luôn, nó ở ngay bên cạnh nên thấy rõ mồn một, vẫn còn ám ảnh trong lòng.
"Thơm quá." Đã hai ngày trôi qua kể từ trận đánh hội đồng hôm đó, vết thương của con mực không hề nhẹ, nhưng không cản trở việc nó tự do hoạt động, nó cố gắng tiến sát lại gần "chén cơm" của Kỳ Lạc, ý muốn chia phần, Kỳ Lạc đột nhiên quay đầu ngoạm một phát, may mắn là con mực luôn đề phòng, vừa thấy Kỳ Lạc có động thái là nó nhảy vọt ra ngay, nếu không cú ngoạm đó chắc chắn sẽ rơi trúng người nó rồi.
Nó thót tim đi đi lại lại vòng quanh, Kỳ Lạc nhe răng nanh ra, lộ rõ vẻ tấn công, mũi nó khẽ nhăn lại, trông có chút hung tợn.
“Giữ thức ăn đúng không, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu muốn được người ta mang về nuôi thì không được giữ thức ăn đâu, không ai thích chó giữ thức ăn hết đó.” Con mực không dám tới gần, nhưng không trở ngại việc nó luyên thuyên không ngừng: “Nhưng mà tôi có kinh nghiệm, cậu nghe tôi là chuẩn không phải chỉnh.”
Khi Kỳ Lạc nghe con mực nói “được mang về nuôi”, hai cái tai lông lá của nó khẽ rung rinh một chút, nó muốn lờ đi nhưng không lờ được, chỉ là ánh mắt hoàn toàn không nhìn con mực lấy một cái, toàn bộ sự chú ý dồn vào phần cơm trước mặt.
Nó đương nhiên là giữ thức ăn, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai.
Đối với con mực, động tác hù dọa vừa rồi đã là khách sáo lắm rồi.
“Cậu nói xem, cậu đánh nhau giỏi như thế, vì sao không lật đổ con vện luôn đi, tự lên làm đại ca khu nhà máy bỏ hoang luôn?” Con mực không hề nhìn chằm chằm vào phần cơm nữa, cho dù đã thèm đến mức nhỏ dãi.
Nhắm mắt làm ngơ, nhưng mùi thơm của thức ăn cứ luồn lách vào mũi nó, nó đành phải đi xa hơn một chút.
Tốc độ ăn của Kỳ Lạc rất nhanh, gần như là quét sạch mọi thứ trong chớp mắt, ăn hết trong đĩa xong là liếm láp sạch sẽ cơm vương vãi trên đất. Thậm chí, nó còn chưa đã thèm, quay đầu lại thè lưỡi liếm mạnh hương vị còn sót lại trên mảnh bìa cứng.
“Kỳ Lạc, nói thật đấy.” Con mực thấy thật sự không có ăn, thè lưỡi liếm miệng mình một chút, nói: “Cậu có thể thử xem.”
Sau khi lấp đầy bụng, Kỳ Lạc cũng hơi lười biếng, không buồn động đậy, nó liếm móng vuốt của mình, đuôi tùy tiện lắc lư hai cái.
“Lần sau đừng chạy đến quảng trường nữa.” Giọng nói của Kỳ Lạc hơi lười biếng, nhưng con mực nghe ra được sự bực mình trong đó: “Đó là chỗ ăn cơm của tôi, là chén cơm của tôi. Đạp đổ chén cơm của chó chính là đạp đổ mặt mũi của chó, cậu hiểu mà.”
Con mực biết nó còn nhớ chuyện hai ngày trước, chột dạ dời mắt sang một bên, chậm rãi chuyển tới góc nhà, sau đó lao vào con hẻm nhỏ, biến mất tăm.
Thật ra câu nói “chén cơm chính là mặt mũi của chó, đạp đổ chén cơm của chó chính là đạp đổ mặt mũi của chó” mà Kỳ Lạc nói không phải là chém gió, giới chó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu chuyện chén cơm của ai đó bị đạp đổ lan truyền ra ngoài, thì đó sẽ là chuyện cười.
Còn có thể khiến con chó đó bị mất mặt trong giới, sau này con chó nào gặp cũng có thể châm chọc vài câu.
Tuy nhiên, khoanh vùng làm chén cơm như Kỳ Lạc thì có lẽ chỉ có một mình nó.
Sau khi tránh né lời của con mực, nó vẫn như thường lệ đi về phía quảng trường, vết đánh dấu lãnh thổ mà nó làm ở bệ đá hôm trước đã biến mất, bị tẩy rửa sạch sẽ rồi, nó chỉ còn cách lén lút đánh dấu lại một lần nữa.
Chỉ là khi tiến gần đến bệ đá, nó vô thức hít hít cái mũi, nó có thể ngửi thấy một chút mùi không thuộc về nó, nhưng mùi rất nhạt, lại còn hòa lẫn với mùi nước lau sàn, thuốc khử trùng, khiến một đứa có khứu giác nhạy bén như Kỳ Lạc cũng khó xác định được mùi này là của con chó nào.