Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 12: Lần đầu gặp gỡ (2)

Trước Sau

break

“Chúng ta là chó phòng chống bạo lực đúng không?” Giọng của Côn Thiên bay đến từ cách đó không xa: “Chúng nó kéo bè kéo lũ đánh nhau, chúng ta tới ngăn lại, có tính là đang thi hành nhiệm vụ không?”

Đối mặt với cảnh đồng loại đánh hội đồng, Côn Thiên hiển nhiên không kiềm chế nổi, chân trước vung lên, hơi muốn lao tới ngay lập tức.

“Mẹ kiếp người anh em, sao cậu chẳng có phản ứng gì vậy? Lẽ nào cậu không muốn tới trừ hại cho dân sao?” Côn Thiên bị huấn luyện viên của mình giật mạnh dây dẫn, bất đắc dĩ vỗ vỗ gáy mình, rồi mới miễn cưỡng ngoan ngoãn hơn một chút, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu hoàn toàn không nhúc nhích.

“Là đánh nhau đó, cậu không có chút suy nghĩ nào à?” Côn Thiên tặc lưỡi kinh ngạc, rống lên vài tiếng với Lạc Cửu, thử nhe răng nói: “Cậu chẳng có tí phấn khích nào hết vậy!”

Lạc Cửu: …

Nó vô cảm nhìn Côn Thiên đang còn lồng lộn nhưng đã dần ổn định lại, một lát sau mới nói: "Cậu nghĩ làm cách nào để tôi mang theo cái dây dắt này xông vào đánh nhau được?"

Chó phòng chống bạo lực khi đi làm nhiệm vụ có đôi khi sẽ đeo rọ mõm, mà vì một số lý do, Côn Thiên không đeo rọ mõm, còn mõm của Lạc Cửu thì bị bịt kín.

Nó nhẹ nhàng lắc đầu, mắt nhìn vào đám chó hoang vừa rồi còn đánh nhau.

Bây giờ chúng đã ngừng đánh, đều nhìn về phía bên này.

Huấn luyện viên nắm dây dắt tiến lên xua đuổi: “Đánh nhau cái gì ở đây! Đi! Đi hết đi! Không biết đây là khu vực đông người sao, muốn vào ăn cơm tù hết đúng không!”

Câu này đương nhiên là nói đùa, nhưng đuổi là thật, bên này chó hoang cắn nhau rất dễ dàng làm người khác bị thương, nhất định phải đuổi đi.

Vàng một cố nén cơn đau, quay đầu nói: “Đi mau, cảnh sát tới rồi.”

Con vện không cam lòng lắm, nhưng nó quả thật bị cắn đến mức sắp sinh ra ám ảnh tâm lí rồi, chỉ đành lùi về phía sau, cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Kỳ Lạc, đề phòng đối phương đột nhiên lao tới cắn.

Mặt Kỳ Lạc dính máu, chẳng qua lông nó nhiều, trông vết thương cũng không rõ ràng, nhưng nó không có ý định đuổi theo.

Con vện lùi ra một đoạn, ngẩng đầu hô to: “Các anh em! Rút lui! Hôm nay tha cho cái mạng chó của nó!”

Trong câu nói đó, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là gỡ gạc danh dự, chỉ có con vện tự biết.

“Sao mày vẫn chưa đi?” Cảnh sát thấy mấy con chó hoang khác đã đi hết rồi, chỉ còn lại hai con, thế là định tới đuổi.

Con mực thấy người này dắt theo một con chó đeo rọ mõm tới gần, nó lập tức lùi về phía sau, nói: “Kỳ Lạc, đi mau!”

Kỳ Lạc đáp một tiếng, nhấc chân trái lên, đi tập tễnh về phía lan can, thậm chí khi đi ngang qua cảnh sát, ánh mắt còn toát lên vẻ sợ sệt, trông không hề giống con chó sẽ gây chuyện chút nào.

Trước mặt con người không có ý hại mình, Kỳ Lạc luôn quen thói lộ vẻ nhút nhát yếu ớt. Điều này giúp nó giảm thiểu sự đe dọa của bản thân với đối phương xuống mức thấp nhất, và cũng dễ khiến đối phương đồng cảm nhất.

“Sói xám?” Cảnh sát nhìn dáng vẻ của Kỳ Lạc, lại nhìn kỹ thêm một chút: “Không đúng, không phải sói xám, không thuần chủng lắm, nhưng cái tướng đẹp thật, là một cao thủ đây.”

“Bệnh nghề nghiệp của cậu lại tái phát rồi à?” Cảnh sát dắt Côn Thiên bên cạnh cười nói: “Cậu nhìn con chó đó đi, trông không giống là biết đánh nhau, có lẽ bị đám chó hoang kia chặn đánh ở đây.”

Kỳ Lạc – con chó “không biết đánh nhau” – mở to đôi mắt vô hại, rụt rè nhìn cảnh sát, sau đó nhẹ nhàng “ử” một tiếng.

Cảnh sát lập tức ngồi xổm xuống, nhìn nó, vừa mới đưa tay ra, Kỳ Lạc đã dè dặt tiến tới ngửi một cái, sau đó giơ cái chân bị thương của mình lên đặt lên tay cảnh sát.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến cả hai người cảnh sát đều nhìn qua.

“Đồ vô dụng.” Côn Thiên nhe răng trợn mắt với Kỳ Lạc, giả vờ tấn công, sau đó đứng bên cạnh nói: “Tôi chưa từng thấy con sói xám nào vô dụng như cậu, đánh cũng không biết đánh, mất hết mặt mũi của loài sói!”

Có lẽ Côn Thiên hơi ồn ào, huấn luyện viên của nó lập tức vỗ nó, khiến nó ngoan ngoãn lại một chút.

Trong khi đó, Lạc Cửu đang cực kỳ điềm tĩnh ở bên kia nhẹ nhàng hít cái mũi của mình, ngửi mùi hương quen thuộc này một cái, sau đó nhìn Kỳ Lạc trông có vẻ cực kỳ sợ sệt bằng ánh mắt chất vấn.

Lần đầu gặp gỡ, nó đã cảm thấy con chó trước mắt này có khả năng rất lớn là chó lừa đảo.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Lạc Cửu, Kỳ Lạc ngước mắt lên nhìn sang, hai bên chạm mắt nhau, chỉ mấy giây mà thôi, Lạc Cửu đã càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

Nó vô thức nhẹ nhàng nhúc nhích cái miệng, lộ ra một chút răng nanh, nhưng hàm răng nanh đầy tính công kích, có thể dễ dàng cắn xuyên xương tội phạm này, lại đang bị nhốt chặt trong chiếc rọ mõm chống cắn.

“Gâu! Ử ử…” Lạc Cửu thấy Kỳ Lạc phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa, sau đó nhẹ nhàng cọ vào tay huấn luyện viên của mình, thậm chí ánh mắt còn liếc nhẹ về phía Lạc Cửu.

Lạc Cửu nhịn không nổi, nó giơ chân lên, lần đầu tiên cố gắng gỡ chiếc rọ mõm chống cắn trên mặt mình ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc