Lúc Kỳ Lạc chạy đến, con mực đã bị bọn con vện đuổi kịp, bị chặn đường trong hẻm cụt, phía sau là tường xi măng, cao gần ba mét, đây là độ cao mà bất kể con mực có làm kiểu gì cũng không vượt qua được.
“Mày nói xem mày chạy làm gì?” Con vện thấy con mực đã không còn chỗ trốn, nó nhếch môi cười: “Mày chạy thoát sao? Ban đầu chỉ muốn cho mày một bài học nho nhỏ thôi, nhưng mày đã nói mày với cái thằng Kỳ Lạc kia là anh em, vậy thì chuyện này không đơn giản được rồi.”
Nếu hỏi con vện ghét nhất là ai, vậy thì nó nhất định sẽ trả lời là Kỳ Lạc không chút do dự.
Ân oán giữa nó và Kỳ Lạc nhiều vô kể, mỗi lần đánh nhau, cả hai đều ra đòn hiểm ác, nhưng thường thì không nằm ngoài dự đoán, con vện đều bị thương nghiêm trọng hơn.
Chân sau của con mực đã bị ép đến sát tường rồi, nó dùng chân trước gồng mạnh xuống đất, cơ thể nghiêng về phía trước, lộ ra răng nanh sắc bén, con vện cũng không nương tay với nó, gần như không hề do dự mà lao thẳng tới.
Vốn dĩ thực lực của con vện mạnh hơn con mực, bây giờ cả bầy chó tấn công một con, kết quả không cần đoán cũng biết.
Quả nhiên, khi con mực đang bị con vện quấn lấy, con vàng đã vòng sang bên cạnh con mực, định cho con mực một cái cắn hiểm ác, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thấy Kỳ Lạc vượt qua hàng rào phóng thẳng tới.
Hình thể của Kỳ Lạc hội tụ hết các ưu thế của chó hoang, và khi đánh nhau nó cực kỳ hung dữ, vàng một rõ ràng biết điều này, nên ngay khi thấy Kỳ Lạc xông về phía chúng, nó lập tức buông lỏng răng nanh.
Nó nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng con vàng hai bên cạnh thì cứ hăm hở lao lên, vàng một phát hiện ra thì muốn kéo lại cũng không kịp, chỉ kịp cắn được một nhúm lông chó.
Vàng hai cắn mạnh con mực, cố gắng cùng anh Vện quật ngã con mực, nhưng âm mưu này chắc chắn sẽ thất bại, răng nanh của nó còn chưa kịp chạm vào người con mực, thì nó đã bị một cái bóng đang lao tới vun vút tông thẳng vào sườn, khiến nó bị hất tung, lăn hai vòng trên mặt đất, choáng váng mới lồm cồm bò dậy được.
“Gâu!” Ngay trước mặt mấy thằng đệ, vàng hai cảm thấy mặt chó của mình xem như rơi xuống đất hết rồi, nó bình tĩnh nhìn lại, mới thốt lên một nửa câu chửi tục đã phải nuốt vào bụng.
Kẻ đến là Kỳ Lạc, nó chắn ở giữa con vện và con mực, nhìn không ra nó muốn giúp người ta, nhưng không khó để nhìn ra tâm trạng của nó cực kỳ tồi tệ.
“Kỳ Lạc!” Con vện tức giận đến mức sắp cắn nát cả răng nanh, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Kỳ Lạc, giọng nói đột nhiên trầm hẳn: “Tao còn chưa đi tìm mày, mày đã tự vác xác tới xen vào chuyện của người khác?”
“Có xen vào chuyện của người khác đâu.” Kỳ Lạc liếm móng vuốt của mình, nó rất thích chải chuốt mình cho thật sạch sẽ, chỉ khi như vậy mới khiến người ta thích, nó hơi khó chịu lắc lắc đầu mình, có thể nhìn ra được chuyện này khiến nó cực kỳ phiền não: “Nếu bọn mày chịu đổi chỗ đánh nhau, tao sẽ không quan tâm, nhưng bọn mày gây sự ngay tại quảng trường này, là đang đạp đổ chén cơm của tao đấy!”
Chén cơm đối với chó mà nói là vô cùng quan trọng.
Trông nó thật sự như chỉ vô tình đi ngang qua, cứ thế đứng giữa con mực và con vện mà thôi, con vện nghe vậy, cố tình lộ răng nanh, nó phát ra tiếng gừ nhẹ với Kỳ Lạc, một lát sau, giọng điệu trở nên lạnh lẽo, thậm chí có chút dữ tợn: “Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn ngăn cản à? Đúng lúc lắm, vốn dĩ tao muốn tìm mày cơ, nó chỉ là nhân tiện mà thôi.”
Gần như còn chưa dứt lời, nó đã lao về phía Kỳ Lạc, răng nanh vương mùi máu tanh, hung hãn cắn về phía Kỳ Lạc, đối diện với thành công nằm trong tầm với, nó thậm chí còn hơi vui mừng.
… Bản thân nó cũng không ngờ Kỳ Lạc còn không thèm tránh.
Nhưng chẳng mấy chốc, nó đã nhận ra vì sao Kỳ Lạc không tránh rồi, gần như bắt đầu từ giây phút răng nanh của nó đến gần cơ thể mình, Kỳ Lạc lập tức quay đầu phản công.
Khoảng cách quá gần, động tác của Kỳ Lạc quá nhanh, khiến anh Vện muốn tránh cũng tránh không kịp.
“Gru…”
Hai con chó nhất thời cắn xé nhau, vàng một vàng hai cố gắng gia nhập vào cuộc chiến, nhưng rõ ràng Kỳ Lạc đã đề phòng từ sớm rồi.
Khi vàng hai áp sát, Kỳ Lạc cố ý cắn một miếng vào sườn vàng hai, cắn rất chắc, khiến vàng hai kêu thảm thiết, dù vậy, nó còn bị Kỳ Lạc kéo mạnh một cái, dùng thân mình vàng hai chắn trước mặt, đỡ lấy đòn tấn công nặng ký từ anh Vện.
“Anh Vện!” Bọn chó hoang nhỏ bên cạnh vội vã hô: “Anh Vện anh Vện! Cắn nhầm chó rồi! Đó là anh vàng hai!”
Còn con mực thì nhân cơ hội này lao vào nhóm chó hoang, đề phòng chúng nó nhân lúc hỗn loạn mà thừa nước đục thả câu.
Trận chiến này gần như là Kỳ Lạc lấy một chọi ba, trong cuộc đời lang thang của nó, chiến đấu như vậy cũng không tính là hiếm thấy.
Vàng hai và con vện đều đổ máu, nhưng bản thân Kỳ Lạc cũng bị thương, nó không đề phòng cú cắn từ vàng một.
Quả nhiên chó sủa là chó không cắn, vàng một từ đầu đến cuối đều không ư hử tiếng nào, đến thời điểm mấu chốt thì tung một đòn hiểm.
“Gru gru…” Kỳ Lạc cắn chặt chân sau của vàng một, quật mạnh nó xuống đất, phát ra tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ, nghe hơi đáng sợ.
Cuộc chiến giữa hai bên gần như đạt đến đỉnh điểm, anh Vện là con chó đầu tiên hơi không chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vút cao, sắc nhọn, chân nó cố gắng chống xuống đất, kéo lê cơ thể về phía sau, cố gắng tránh xa răng nanh của Kỳ Lạc.
Nó bị cắn đến mức không chịu nổi nữa, vào giờ phút này, từ xa vang lên tiếng gầm nhỏ.