Ăn xong bữa trưa, Giang Tâm Nguyệt mang “chiến lợi phẩm” mua được ở huyện ra khoe. Mấy thứ ăn vặt thì ai cũng có phần, cả nhà cùng nhau ăn. Cô còn đặc biệt dặn mấy người phụ nữ trong nhà mỗi ngày ăn hai quả táo đỏ để bồi bổ khí huyết.
Hứa Ái Viên và Hứa Ái Minh thấy mẹ mua cho đôi giày mới, thích đến phát cuồng. Họ đã có quần áo mới, giờ lại có thêm giày mới, chắc chắn sẽ khiến bọn trẻ trong đội sản xuất ghen tỵ chết mất. À mà không đúng, dạo này bọn nhỏ trong đội đã ghen tỵ với họ lắm rồi.
Mẹ không chỉ may quần áo mới, còn mua kẹo và bánh quy cho ăn mấy thứ đó tụi nhỏ khác có mơ cũng không có. Nhìn Giang Tâm Nguyệt lần nào đi thị trấn cũng mua cả đống đồ, không chỉ có đồ ăn mà còn đủ thứ đồ dùng trong nhà, chắc chắn tốn không ít tiền. Dù con trai gửi tiền trợ cấp hàng tháng nhưng tiêu kiểu này e là không đủ.
Thế nhưng Trần Tố Quyên cũng không trách Giang Tâm Nguyệt tiêu hoang, vì cô tiêu vì cả nhà, không phải tiêu cho riêng mình.
Những thứ cô mua về lần nào cũng là cho bọn trẻ và mọi người trong nhà. Chỉ là bà có chút lo lắng, Giang Tâm Nguyệt tiêu nhiều quá liệu có còn tiền không. Lo thì lo vậy nhưng bà vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Tâm Nguyệt, dạo này con tiêu không ít, còn đủ tiền không? Không đủ thì mẹ đưa thêm cho ít nhé.”
Trần Tố Quyên có chút tích góp riêng, tuy không nhiều lắm.
Nhìn ánh mắt chân thành của mẹ chồng, Giang Tâm Nguyệt mỉm cười: “Mẹ ơi, con còn tiền mà, còn dư nữa kìa.”
Trần Tố Quyên hơi ngạc nhiên, trong mắt hiện rõ vẻ bất ngờ. Thấy mẹ chồng nghi ngờ, Giang Tâm Nguyệt liền giải thích: “Mẹ à, lần trước con vào núi đào được một gốc nhân sâm, cộng thêm ít dược liệu khác, bán được hơn hai trăm tệ đấy ạ.”
Nghe cô nói vậy, cả nhà họ Hứa không kìm được đồng thanh thốt lên: “Bán được nhiều tiền thế á?”
Với nhà họ Hứa, hai trăm tệ là một khoản tiền rất lớn. Nhiều gia đình ở quê, cả đời còn chẳng tích góp nổi từng ấy. Không ngờ chỉ một chuyến lên núi hái thuốc, đào được củ nhân sâm, vậy mà Giang Tâm Nguyệt đã bán được hai trăm tệ.
Cô không hề chê cười vẻ "chưa thấy tiền bao giờ" của nhà họ Hứa, chỉ bình thản giải thích: “Củ nhân sâm con đào được tuổi đời khá cao, đừng nói hai trăm, ba trăm tệ cũng bán được. Chỉ là cơ quan thu mua của nhà nước trả giá thấp hơn, chứ nếu gan to một chút đem bán cho tư nhân, ba bốn trăm là chuyện dễ.”
Nghe cô nói vậy, cả nhà họ Hứa lại càng nhìn cô với ánh mắt thán phục: “Tâm Nguyệt, con giỏi thật đấy, lần này đã kiếm được từng ấy tiền rồi.”
“Phải đó chị dâu, chị đúng là tài giỏi. Nấu ăn ngon không nói, còn biết tìm dược liệu nữa!”
Lời khen của nhà họ Hứa cứ tuôn ra ào ào như chẳng cần tiền, khiến Giang Tâm Nguyệt chỉ cười khẽ: “Sau này chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ sống ngày càng khấm khá.”
Nghe cô nói vậy, trong lòng người nhà họ Hứa dâng lên một tia hy vọng vào tương lai.
Sau đó, Giang Tâm Nguyệt lấy ra năm mươi tệ từ túi, đưa cho Trần Tố Quyên: “Mẹ, số tiền này mẹ cầm lấy mà mua gạo. Từ giờ nhà mình không cần dè sẻn chuyện ăn uống nữa, hết thì mua tiếp, giờ mình cũng không thiếu tiền nữa đâu.”
Nhìn tờ tiền trong tay Giang Tâm Nguyệt đưa, vành mắt Trần Tố Quyên đỏ hoe. Bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhà họ Hứa có thể dựa vào cô con dâu này mà kiếm tiền, đổi đời.
Lúc này Trần Tố Quyên cũng chẳng khách sáo nữa, nhận tiền luôn, tính lát nữa sẽ lên đội sản xuất mua gạo. Dạo này vì có Hứa Diễm Lệ và hai đứa cháu ngoại, trong nhà thêm người, gạo thóc tiêu hao cũng nhanh hơn hẳn. Gạo trắng đã gần cạn, cũng đến lúc phải mua thêm rồi.
Buổi chiều, người nhà họ Hứa tiếp tục ra đồng làm việc, còn Giang Tâm Nguyệt thì lại vào núi, định hái thêm ít dược liệu để về điều chế kem dưỡng da. Nếu thành công, sau này cô hy vọng có thể dựa vào thứ này mà kiếm được một khoản.